Ta bước vào quân doanh, rút loan đao Minh Nguyệt ra, lớn tiếng phát lệnh:

“Tướng sĩ Đại Sở, theo ta xuất chiến, tiêu diệt quân man di!”

Đáp lại ta là tiếng hô vang trời.

16

A tỷ nhất quyết tiễn ta lên đường.

“Muội cứ làm nữ tướng quân giỏi của mình, A tỷ sẽ ở hậu phương bảo vệ muội.”

“A tỷ không ở bên, những quân y khác ta không yên tâm.”

Ta không lay chuyển được nàng, đành gật đầu đồng ý.

Nàng nắm tay ta:

“A tỷ đã tìm được phương thuốc chữa mắt cho muội. Đợi lần này trở về, A tỷ nhất định để muội đẹp như trước.”

Ta cười khẽ:

“A tỷ, đẹp hay không không quan trọng, ta đã có mục tiêu của mình rồi, đâu để tâm đến ngoại hình.”

A tỷ vỗ tay ta, nghiêm mặt:

“Tất nhiên không được xem nhẹ! Muội là niềm kiêu hãnh của A tỷ. A tỷ muốn muội trở thành nữ tướng quân anh dũng nhất chiến trường. A Dảo của ta xứng đáng như vậy.”

A tỷ luôn đặt ta lên hàng đầu.

Ta thấy quyết tâm của nàng nên đành đáp ứng.

17

Quả nhiên, quân man di chỉ muốn đánh lâu dài, chẳng ngờ chúng ta lại qua sông trong đêm, bắc cầu tấn công bất ngờ.

Càng không ngờ là chúng ta lại dốc toàn lực đối đầu trực diện.

Chúng nghĩ rằng tất cả binh lực đều tập trung ở chỗ Phó Thừa nên lập tức giả vờ đối mặt, nhưng lại chia một số bộ tộc men theo hai sườn núi tiến thẳng tới Định Châu.

Nhưng, tất cả đã nằm trong dự liệu của chúng ta.

Bên phải, chúng sẽ gặp ta.

Bên trái, Ngũ hoàng tử đang chờ.

Phía trước, là hai vạn tinh binh Đại Sở.

Tất cả giống như “vây hổ trong hang,” chúng không còn đường nào ngoài rút lui.

Để ngăn chúng quay về cầu viện, Phó Thừa dẫn quân tiên phong tấn công trực diện, thậm chí hạ được Sóc Châu.

Chiến sự phía chàng kết thúc trước thời hạn.

18

Về phía ta, ta phải đối mặt với đội kỵ binh thiện chiến nhất của quân man di.

Lần này, chúng ta không trực diện giao chiến mà học theo cách đánh du kích của chúng.

Ta đoán rằng chúng không mang đủ lương thực nên kéo dài thêm vài ngày, chơi đùa với chúng. Đến khi thám báo về báo rằng chúng đã cạn lương, ta liền ra lệnh:

“Tổng tấn công!”

Ta dẫn đầu xông lên, trực tiếp giao chiến với chúng.

Khi trận chiến đang căng thẳng, ta không ngờ mình lại gặp Phó Thừa.

Khi ấy, ta vừa chém đứt một chân ngựa của kẻ địch. Mắt ta vừa nhìn thấy Phó Thừa thì một kỵ binh đã bắn một mũi tên về phía ta.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta giơ loan đao trong tay lên đỡ. Nhưng còn nhanh hơn ta chính là Phó Thừa.

Chàng lao đến trước mặt ta. Ta vung đao chặt đầu kẻ bắn tên, nhưng mũi tên vẫn trúng vào mắt của Phó Thừa.

Thấy chàng sắp ngã xuống, ta đưa tay đỡ chàng lên ngựa.

Thật đúng là vô dụng!

Rõ ràng ta có thể tự mình đỡ được, vậy mà chàng phải diễn màn sâu nặng tình cảm, cuối cùng lại uổng phí một con mắt.

19

Không quá năm ngày, Đại Sở đại thắng quân man di.

Quân man di cắt nhượng hai thành để bồi thường.

Chúng ta trở về Định Châu, A tỷ biết Phó Thừa bị thương mất một mắt, cười lạnh nói:

“Đáng đời! Sao không để mũi tên đó giết chết hắn luôn đi?”

Ta vội lấy tay che miệng nàng:

“A tỷ.”

Nàng quay người đi:

“Đừng tìm ta, ta sẽ không chữa trị cho kẻ đã làm tổn thương muội đâu, cứ coi như ta không có y đức đi.”

“Điện hạ đã sắp xếp người khác rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về Thịnh Kinh.”

“A tỷ biết rồi. Định Châu có một số dược liệu mà Thịnh Kinh không có, ta sẽ đi mua ít thuốc để mắt muội hồi phục nhanh hơn.”

Nhắc đến chuyện của ta, A tỷ luôn là người vui mừng và cẩn trọng nhất.

“Ta gọi vài người đi cùng với A tỷ.”

Sau khi A tỷ đi, ta vẫn quyết định đến thăm Phó Thừa.

Chàng quấn băng trên mắt, vừa thấy ta đến liền vội vàng đứng dậy:

“Dảo Dảo.”

Ta chỉ đứng đó không nói gì. Chàng tiếp tục:

“Ta không đau, không sao đâu, nàng đừng buồn.”

Ta lắc đầu:

“Ta không buồn, vì đây là lựa chọn của chính chàng.”

Môi chàng khẽ động, cười khổ vài tiếng:

“Nàng thật sự không muốn dính dáng gì tới ta nữa sao?”

“Phó Thừa, khi ta bị thương mắt, ta không lấy đó làm lý do để ép chàng phải cưới ta. Và giờ, khi chàng bị thương mắt, ta cũng sẽ không vì áy náy mà tha thứ cho chàng.”

“Ta không có ý đó, ta chỉ không muốn nàng bị thương.”

Ta cắt ngang:

“Trên chiến trường, ai cũng có thể bị thương. Ta đã quyết định theo quân xuất chinh, thì cũng đã chuẩn bị tinh thần có ngày hy sinh. Huống chi, ta sẽ không sao.”

“Phó Thừa, trở về kinh thành, chúng ta hãy hòa ly đi.”

Môi chàng run rẩy:

“Nàng không còn yêu ta nữa sao?”

Ta suy nghĩ một chút, chậm rãi nói:

“Hiện tại, giữa ta và chàng có lẽ còn tình nghĩa của những người quen biết từ thuở nhỏ, còn sự đồng cảm của những người cùng vào sinh ra tử. Nhưng, không còn tình yêu nữa.”

Chàng không nói gì. Một lúc lâu sau, chàng nhìn ta:

“Nàng biết khi thấy mũi tên lao về phía nàng, ta nghĩ gì không?”

“Ta không nghĩ gì cả, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ: Dảo Dảo của ta không thể gặp chuyện gì, dù phải mất mạng, ta cũng chấp nhận.”

Nói đến đây, giọng chàng nghẹn lại:

“Ngày đó nàng cứu ta, có phải cũng là tâm trạng này không?”

Ta lùi lại tới cửa, lạnh nhạt đáp:

“Không còn quan trọng nữa.”

20

Vừa bước ra khỏi cửa, Ngũ hoàng tử đã kéo tay ta lại:

“Thẩm Dảo, nàng giữ bình tĩnh nghe ta nói. A tỷ của nàng…”

“Cái gì?”

Ta nắm chặt lấy chàng:

“Điện hạ có ý gì? A tỷ ta làm sao?”

Chàng giữ ta lại, giọng tràn đầy đau đớn:

“A tỷ của nàng trên đường mua thuốc trở về, gặp phải dư đảng man di cải trang. Chúng…”

Ta gần như không đứng vững, đầu óc chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

“A tỷ ta hiện giờ ở đâu?”

“Đi theo ta.”

Khi nhìn thấy A tỷ, nàng bị trúng vài mũi tên, máu thấm đỏ chiếc áo trắng tinh của nàng. Chúng tựa như một đóa mẫu đơn đang nở rộ rực rỡ.

“A Dảo, lại đây.”

Môi nàng tái nhợt, nơi khóe mắt có giọt lệ chảy xuống.

Ta gần như loạng choạng tiến tới, gục vào lòng nàng:

“A tỷ, tỷ sẽ không sao đâu. Muội sẽ tìm người giỏi y thuật nhất thiên hạ, tỷ sẽ không sao đâu, A tỷ.”

Nàng chậm rãi lấy ra gói thuốc đã mua cho ta, lại rút từ người ra phương thuốc:

“A tỷ đã mua được thuốc rồi, phương thuốc ở đây. Trở về tìm thái y phối thuốc, A Dảo, mắt muội rất nhanh sẽ lành thôi.”

“Muội không cần chữa mắt, muội chỉ cần A tỷ trở lại. Một mắt muội vẫn nhìn được, nhưng muội không thể không có A tỷ.”

Nàng đưa tay vuốt mặt ta, ta vội vàng nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay.

“A Dảo, A Dảo của tỷ, tâm nguyện lớn nhất đời này của A tỷ là được thấy muội bình an.”

“Dù là thân thể hay tâm hồn, A tỷ đều muốn muội vẹn toàn.”

Ta lắc đầu, nước mắt tràn qua từng kẽ tay.

“A tỷ, muội thật sự tự hào về tỷ, tự hào cả đời này.”

Ta run rẩy nói:

“A tỷ… chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm xong, tỷ đừng rời xa muội.”

“Ngốc ạ, nhưng tâm nguyện của A tỷ đã hoàn thành rồi.”

“A tỷ đã ủng hộ giấc mơ của muội, đã giúp nhiều binh sĩ có cơ hội trở về Thịnh Kinh đoàn tụ với gia đình. A tỷ chẳng còn gì hối tiếc.”

“Không, A tỷ, mắt muội còn chưa lành. Tỷ phải khỏe lại để giúp muội.”

“A Dảo ngoan, A tỷ sẽ luôn ở bên muội. Đợi A tỷ mất rồi, hãy thiêu thân A tỷ đi. Còn nửa tháng nữa mới về đến Thịnh Kinh, A tỷ không thích bị bốc mùi đâu.”

Giọng nàng càng lúc càng yếu:

“Hai tên cường đạo kia, A tỷ dùng dao găm có bôi độc muội đưa, độc đó đã giết chết chúng rồi. A tỷ có phải cũng dũng cảm như muội không?”

Ta gục vào người nàng:

“A tỷ là người dũng cảm nhất. A tỷ, tỷ cố lên, chúng ta rút mũi tên ra là ổn.”

Nàng yếu ớt lắc đầu:

“Đợi ta đi rồi hãy rút. A tỷ sợ máu bắn ra lại xấu đi.”

“A Dảo à, muội phải tự do, A tỷ đi trước một bước, đuổi theo tự do của mình rồi.”

Scroll Up