11
Chiến sự khẩn cấp, thánh chỉ rất nhanh được ban xuống.
Ta cùng A tỷ theo đại quân ba vạn người của Ngũ hoàng tử xuất chinh.
Đường hành quân dài dằng dặc cũng không thể làm nguội đi nhiệt huyết trong lòng ta và A tỷ.
“A Dảo, muội yên tâm, A tỷ nhất định sẽ chữa lành mắt cho muội.”
Ta dựa vào người nàng, làm nũng:
“Muội biết mà, A tỷ là người thương muội nhất trên đời.”
Vòng tay của A tỷ thật ấm áp, thật ấm áp, khiến ta nhớ đến thuở nhỏ.
Ta luôn nghịch ngợm, nhiều lần làm cha mẹ tức đến không nói nên lời, A tỷ là người thích yên tĩnh nhưng lúc nào cũng thay ta thu dọn hậu quả.
Người ngoài đều nói A tỷ ta là đóa hoa cao lãnh, ít lời, lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng chỉ mình ta biết, trái tim của A tỷ là ấm áp nhất.
Ta tuyệt đối không vì một kẻ nam nhân ba lòng hai dạ mà khiến A tỷ thất vọng.
12
Trên đường hành quân, ta thường cùng Ngũ hoàng tử luận bàn binh pháp và chiến thuật.
Phong tục Đại Sở vốn cởi mở, không hề có định kiến đối với nữ nhân ra chiến trường.
Hiện nay, Trưởng công chúa chính là nữ chiến thần nhiều năm trước đã đánh bại man di. Người đã đánh cho chúng phải rút về ngoài Định Châu, để bách tính được nửa đời an ổn.
Nay man di lại xâm phạm là vì thủ lĩnh mới lên ngôi, nóng lòng mở rộng lãnh thổ. Mà Đại Sở tài nguyên dồi dào, nếu chiếm được vài thành, với chúng chính là lợi ích to lớn.
Do đó, chúng đã xé bỏ minh ước hai nước từng lập.
Ngũ hoàng tử nói:
“Chúng lớn lên trên thảo nguyên, dũng mãnh hơn người Đại Sở. Chúng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, kỵ binh đều là kỵ binh nhẹ, chuyên thám thính địch tình, quấy rối bộ binh. Vì thế chúng thường chiến theo lối du kích. Trong khi bộ binh của chúng ta không linh hoạt bằng.”
Ta tiếp lời:
“Nhưng cũng không hẳn vậy, đôi khi yếu thế lại là lợi thế.”
“Ồ? Ý nàng là gì?”
Ta chỉ vào bản đồ:
“Hồi ta còn nhỏ, từng may mắn tham gia trận chiến với các bộ tộc khác của man di. Chúng cần sự cơ động, nhưng ta thì lại không. Ta chỉ dùng chính diện giao phong mà đánh, phá tan đội hình kỵ binh, trận pháp của chúng lập tức mất hiệu quả.”
Năm đó, Phó Thừa tham gia trận vây quét các bộ tộc man di với tư cách tiểu tướng. Chúng ta đã dùng chính cách này để nhanh chóng tiêu diệt địch.
Chàng chiến đấu dũng mãnh, còn ta chỉ huy bố trận từ phía sau. Chiến sự kết thúc nhanh chóng, chàng cũng lập được công trạng.
Nhưng giờ đây nghĩ lại, cảnh còn người mất.
Ngũ hoàng tử chăm chú nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng:
“Quả thực, không hổ danh là nữ nhi của Hầu gia.”
Ta mỉm cười, phụ thân hẳn cũng sẽ cảm thấy tự hào về ta.
Thật tốt.
13
Quả nhiên, man di vẫn giữ lối đánh quen thuộc năm xưa.
Chúng chia quân thành các nhóm nhỏ, phục kích tập trung nhiều chiến trường, đánh lén rồi rút. Tuyệt đối không chính diện giao phong.
Nhưng nếu chúng không đến, thì chúng ta sẽ đi, đánh vào lúc chúng không kịp trở tay.
Nếu để đến mùa đông, quân Đại Sở không chịu nổi cái lạnh phương Bắc, sẽ rơi vào thế bị động.
Hiện tại là tháng Chín, vì vậy, chiến sự kết thúc càng sớm càng tốt.
Suốt một tháng liên tiếp, chúng ta dùng cách “cận chiến” để đánh khiến quân man di tổn thất nặng nề.
Ta cũng dùng thanh loan đao Minh Nguyệt của mình, tự tay chém đầu vài tên thủ lĩnh nhằm khích lệ tinh thần quân sĩ.
Ta còn nhớ lần đầu tiên giết người, cả cơ thể ta run rẩy không thôi. Khi đó, là Phó Thừa đứng che chở phía trước, chàng nói:
“Mọi việc đã có ta, nàng cứ yên tâm đứng sau lưng ta.”
Khi ấy, ta không đáp lời, chàng nghĩ rằng ta sợ hãi. Nhưng thực ra không phải.
Lúc đó trong lòng ta nghĩ rằng, ta không cần ai che chở, bởi vì ta có năng lực tự bảo vệ chính mình.
Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, những năm ấy, ta luôn nghĩ mình thật may mắn.
Ta thành thân với thiếu niên mà mình từng yêu mến, có một phu quân luôn ủng hộ giấc mộng của ta. Nhưng giờ ngẫm lại, tất cả chỉ như một giấc mộng phù hoa, không thể chạm tới.
14
Bước sang tháng Mười, thời tiết trở nên lạnh hơn, thậm chí còn có những bông tuyết rơi lác đác.
Thế nhưng quân man di vẫn không có ý định lui binh. Thậm chí, chúng còn gia tăng các cuộc tập kích.
Người chết thì lại được thay thế bằng người mới, giống như cá vượt sông, không ngừng kéo tới.
Dù chúng ta đã sớm bố trí trận pháp, không để tổn thất nặng nề, nhưng kiểu đánh này cũng khiến quân ta dần kiệt sức.
Hai tháng giao tranh, chúng bị đẩy lùi về bên kia sông nhưng vẫn không có dấu hiệu rút quân.
Ta và Ngũ hoàng tử cuối cùng cũng nhận ra, chúng biết chúng ta hiểu cách đánh của chúng, nhưng vẫn không thay đổi chiến thuật.
Chúng chỉ muốn tiêu hao sức lực của chúng ta.
Chúng chờ đến tháng Mười Hai, khi hồ nước đóng băng, khi lương thảo của chúng ta thiếu hụt, khi chiến sĩ không chịu nổi cái lạnh. Lúc đó, chúng sẽ vượt sông, dùng cách giao chiến trực diện để nhanh chóng chiếm lĩnh.
Chúng ta vội vàng thảo luận đối sách. Không ngờ, hôm đó Phó Thừa lại xuất hiện.
15
Chàng định nói gì đó, nhưng ta cắt ngang:
“Không quan trọng.”
Ngũ hoàng tử nhướn mày nhìn chàng:
“Đừng vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng tới chiến sĩ tài ba của ta.”
Xem ra, chuyện ta muốn hòa ly, Ngũ hoàng tử cũng đã nghe qua.
Phó Thừa ngậm bồ hòn, đành quay đầu, lấy giọng nghiêm túc nói:
“Trưởng công chúa đoán được sự gian xảo của quân man di, biết chúng muốn tiêu hao sức lực binh sĩ ta nên đặc biệt phái ta đến chuyển lời cho Ngũ điện hạ, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến sự.”
Ta nhìn chàng.
Có lẽ là chàng tự nguyện đến. Nhưng ta không vạch trần, bởi giờ cũng không phải lúc nói những chuyện này.
Dù không vừa mắt chàng, nhưng việc liên quan tới an nguy của binh sĩ thì Ngũ hoàng tử vẫn mời Phó Thừa cùng các đại thần bàn bạc đối sách.
Cuối cùng, ta đề nghị:
“Muốn nhanh chóng quyết chiến, không nên tiếp tục chơi trò du kích với chúng.”
“Man di không phải là chế độ tập quyền, các bộ tộc đều ngang hàng, thủ lĩnh của chúng không có nhiều quyền chế ước. Đây là ưu thế trong chiến thuật du kích của chúng, nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất.”
“Năm xưa, chúng ta đã dùng chính diện giao chiến để phá đội kỵ binh du kích của chúng. Nhưng kiểu đánh xong rồi chạy cũng khiến quân ta mệt mỏi.”
Ta nhìn Ngũ hoàng tử:
“Điện hạ, chúng ta nên lợi dụng điểm đặc thù này của chúng, đánh cho chúng trở tay không kịp.”
Ngũ hoàng tử nhìn ta, ánh mắt như bừng sáng, ý tứ dường như muốn nói:
“Nàng và ta nghĩ giống nhau.”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười.
Ta đoán, ngài đã hiểu chiến thuật của ta. Quả nhiên, Ngũ hoàng tử chỉ vào con sông trên bản đồ:
“Tấn công qua đó!”
“Phó Thừa, bản vương lệnh ngươi làm chủ soái, dẫn hai vạn binh sĩ qua sông, đêm nay đốn gỗ bắc cầu, trước bình minh phải hoàn thành.”
“Thẩm Dảo, nàng dẫn năm nghìn binh sĩ từ sườn núi bên trái tiến công, cắt đứt ý đồ du kích của chúng.”
“Bản vương sẽ giữ ba nghìn người từ bên phải bao vây, trực tiếp nhốt chúng tại chỗ. Lại giữ hai nghìn binh sĩ ngoài thành Định Châu để phòng thủ.”
“Phải thật nhanh! Đánh chính là đánh vào tốc độ!”
Sau khi phát xong quân lệnh, ngài khẽ nhướn mày nhìn ta, ta mỉm cười gật đầu.
Quả nhiên suy nghĩ của ngài giống y đúc của ta. Nhưng không hiểu vì sao, sắc mặt Phó Thừa lại đầy vẻ âm u.
Ngũ hoàng tử vỗ vai chàng:
“Phó tướng quân, chân gãy đã khỏi chưa? Lần này xung phong, chớ để bản vương thất vọng.”
“Thần, nhất định không phụ kỳ vọng.”
Trước khi rời đi, chàng nhìn ta thật sâu. Ta thu lại ánh mắt, nói với Ngũ hoàng tử:
“Điện hạ, thần cũng nên lãnh binh xuất phát.”
Ngài đột nhiên hỏi ta:
“Nàng thấy Định Châu thế nào?”
Ta không hiểu ý ngài hỏi, nhưng vẫn suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:
“Nơi này tuy dân phong cứng cỏi, nhưng so với Thịnh Kinh tự do hơn nhiều, thật sự rất tốt.”
“Vậy thì tốt.”
Ngũ Hoàng tử nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, rồi mỉm cười phất tay ra hiệu:
“Đi chuẩn bị đi, bản vương tin nàng.”
Bên ngoài trướng, Phó Thừa đang đợi ta:
“Chuyến này không có ta bên cạnh, nàng nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn.”
Dù ta đã không còn tình ý với chàng, nhưng cũng không muốn gây chuyện vào lúc này, chỉ gật đầu:
“Man di giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thân hình cao lớn, tác chiến táo bạo. Chàng cũng phải cẩn thận.”
Khi ta xoay người đi, chàng lại gọi ta:
“Nếu ta thắng lợi trở về, Dảo Dảo…”
Ta ngắt lời chàng:
“Việc nào ra việc nấy, Phó Thừa, quốc gia đại sự quan trọng hơn.”
Chàng không nói thêm gì nữa.