Sau đó, tay nàng chậm rãi buông xuống. Ta gục vào lòng nàng, tinh thần gần như sụp đổ:

“A tỷ! Đừng bỏ muội!”

21

Ta nghe người dân Định Châu nói rằng, nếu tâm nguyện chưa trọn, có thể tới bờ hồ Định Châu cầu nguyện.

Vậy nên đêm đó, ta cứ mỗi một bước sẽ lạy ba lạy, cầu khấn trời cao, xin hãy bảo hộ A tỷ bình an.

Nửa đêm, ta từ xa nhìn thấy Phó Thừa. Chàng cũng quỳ bên cạnh, cùng ta cầu nguyện.

Chúng ta không ai nói lời nào, chỉ vì cùng một tâm nguyện.

Đến sáng, tay và đầu gối ta đều đã rướm máu. Chàng định tới ôm ta, nhưng bị ta cản lại:

“Chàng đã từng ghét bỏ ta, vậy cớ gì giờ đây lại không buông tha? Tại sao khi ta muốn hòa ly thì chàng lại tỏ ra sâu nặng tình cảm như vậy?”

“Phó Thừa, đôi khi ta thật không hiểu nổi chàng.”

Chàng ngồi xổm xuống cạnh ta, cười khổ:

“Lúc ta cưới nàng, ta thừa nhận rằng ban đầu ta muốn coi nàng như thế thân.”

“Ban đầu ta ghét việc nàng cứu ta, ép ta phải cưới nàng. Nếu không cưới, ta cũng chẳng biết đối mặt với ánh mắt thiên hạ thế nào. Vậy nên ta dồn hết cảm xúc vào những lá thư chưa từng gửi đi.”

“Ta không hiểu lòng mình, nên đã đi tìm tỷ tỷ của nàng.”

“Ta biết nàng ấy sẽ không thích ta, nhưng ta chỉ muốn tự mình chấm dứt.”

“Nàng ấy từ chối ta. Đêm đó, ta uống say, trong lòng nghĩ rằng, vậy là ta có thể không còn gánh nặng mà sống tốt với nàng rồi.”

Chàng dừng lại, nhìn ta:

“Nhưng khi nàng nói muốn hòa ly, ta mới biết hóa ra trái tim lại có thể đau đớn đến thế.”

“Ta nhớ lại quãng thời gian bên nhau, mới hiểu ra ta đã yêu nàng từ lâu, chỉ là ta không nhận ra.”

“Dảo Dảo, nàng có thể dùng bất kỳ cách nào để trừng phạt ta, nhưng đừng để chúng ta chia lìa, được không?”

Ta lắc đầu:

“Không được. Phó Thừa, bất kể chàng vì lý do gì, ta cũng sẽ không quay đầu lại.”

Ta từ chối sự giúp đỡ của chàng, tự mình lê bước trở về.

Vừa tới cửa, Ngũ hoàng tử đã tìm tới:

“A tỷ nàng không còn nguy hiểm tới tính mạng rồi!”

Ta vui đến rơi nước mắt, suýt nữa quỳ xuống tạ ơn trời phật chứng giám phù hộ.

Ngài nhìn tay chân ta, sắc mặt trầm xuống, lập tức bế ta lên:

“Nàng không thể ngã quỵ, A tỷ nàng tỉnh lại sẽ muốn gặp nàng đầu tiên.”

A tỷ tuy khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt sáng rõ. Nàng vẫy tay gọi ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

“Nhìn xem muội kìa, sao lại ra nông nỗi này, lại làm khó A tỷ phải bốc thuốc cho muội rồi.”

Ta để mặc nước mắt lăn dài, lao tới ôm chặt lấy nàng:

“Ta biết, dù thế nào đi nữa thì A tỷ cũng có cách chữa cho ta.”

Nàng vỗ nhẹ vào má ta, mỉm cười:

“Muội luôn biết cách sai khiến A tỷ của muội.”

Ta vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của nàng, hạnh phúc không kể xiết.

Định Châu quả là một nơi tốt, điều ước ở đây thực sự có thể thành hiện thực.

Ta lại có A tỷ rồi.

22

Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng A tỷ không thể đi đường dài được nữa. Vì vậy, nàng ở lại Định Châu trước.

“Muội về nói với mẫu thân, nơi này ta rất thích. Nữ nhi bất hiếu, kiếp sau sẽ báo đáp cha mẹ.”

“A Dảo, A tỷ rất yêu thích bầu không khí tự do ở đây. Sau này ở kinh thành, muội phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Ta không đáp, nhưng trong lòng đã có tính toán.

Ngũ hoàng tử hạ lệnh hành quân suốt đêm, mười ngày sau chúng ta đã đến Thịnh Kinh.

Trong thời gian đó, Phó Thừa đến tìm ta, nhưng ta không muốn gặp chàng.

Ta đã chán phải nghe những lời lặp đi lặp lại của chàng rồi.

Khải hoàn về triều, Hoàng thượng tự mình ra nghênh đón.

Trên triều, luận công ban thưởng, Hoàng thượng hỏi ta có điều gì mong muốn.

Ta dập đầu thật sâu, nói:

“Thần nữ xin Hoàng thượng ban cho thần nữ được hòa ly với Phó Thừa.”

Dưới điện, Phó Thừa lập tức đỏ hoe mắt.

Cả triều đình lặng ngắt như tờ.

Ta tiếp tục quỳ, giọng nói kiên định:

“Nguyện thứ hai, thần nữ xin được trấn thủ Định Châu, bảo vệ giang sơn Đại Sở.”

Ta không cần tước vị, không cần bổng lộc, ta chỉ muốn ở lại nơi ấy, để bên cạnh A tỷ.

Phó Thừa không chịu hòa ly, nhưng ta đã nói, ta sẽ đích thân xin chiếu chỉ hòa ly từ chỗ Hoàng thượng.

Con cháu nhà họ Thẩm, lời nói ra thì nhất định phải làm được.

Một lát sau, Hoàng thượng chấp thuận yêu cầu của ta.

Vậy là, một ý chỉ ban xuống, ta và Phó Thừa cuối cùng đã hòa ly.

Ngày ấy, trên đường về phủ, chàng chắn trước mặt ta. Dưới ánh tà dương, nét mặt chàng càng thêm thê lương.

“Dảo Dảo, giữa chúng ta thật sự không còn khả năng nào sao?”

Ta lạnh lùng nhìn chàng:

“Phó Thừa, ngay lúc chàng hạ bút viết những lời ấy, chàng đã nên biết kết cục sẽ ra sao.”

“Ta từng cho chàng cơ hội giữ thể diện, nhưng chàng không cần, vậy thì ta tự mình giành lấy.”

“A tỷ từng nói, con cháu nhà họ Thẩm, tuyệt không đi đường cũ.”

Chàng như đứng không vững, suýt ngã:

“Tại sao không cho ta một cơ hội để chăm sóc nàng nửa đời sau?”

Ta nghiêng người tránh đi:

“Ta chưa từng cần sống dựa vào chàng.”

“Ta có giấc mơ của mình, mà ngay khi chàng nói câu đó, đã cho thấy lý tưởng của chúng ta khác biệt.”

Cuối cùng ta cũng hiểu, chàng thích A tỷ ta ở điểm nào.

Chàng nghĩ A tỷ thanh cao, lạnh lùng, cần được bảo vệ. Còn ta, từ nhỏ đã kiên cường, không cần chàng cũng có thể tự mình sống tốt.

Khi ta mất một con mắt, chàng tưởng ta trở nên yếu đuối, tưởng rằng có thể che chở ta nên chàng nghĩ đó là yêu.

Nhưng ngay cả bây giờ, chàng vẫn cho rằng ta yếu đuối, cần một người đàn ông bảo vệ.

Chàng không biết rằng, ta và A tỷ, chưa từng là loài tầm gửi.

Chúng ta là gỗ vải, rễ bám sâu trong lòng đất, không cần dựa dẫm vẫn có thể nở hoa đỏ rực, hiên ngang trước gió.

Vậy nên, Phó Thừa, chàng không còn là người cùng đường với ta nữa.

23

Sau đó, ta từ biệt phụ mẫu, mang theo cây trâm ngọc của A tỷ, bước lên con đường rời xa quê hương.

Ta nghĩ, A tỷ hẳn sẽ ủng hộ quyết định của ta.

Có điều, chỉ vừa đi được hai dặm thì đã nghe tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.

Ta quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Ngũ hoàng tử thúc ngựa chạy về phía ta.

Chàng đứng dưới ánh ráng chiều, ý khí phong độ, rạng ngời hào sảng.

“Thẩm Dảo, nàng còn nhớ ta từng hỏi nàng cảm nhận thế nào về Định Châu không?”

Ta ngẫm lại, khi đó câu trả lời của ta là: Tự do.

Vậy nên, ta gật đầu.

Chàng tiến tới bên ta, nụ cười ngạo nghễ:

“Vậy thì, từ nay, nàng và ta chính là người đồng hành.”

Sau này ta mới biết, Ngũ hoàng tử và Thái tử là đối thủ cạnh tranh ngai vàng.

Nhưng Ngũ hoàng tử không có dã tâm với ngai vị.

Tuy nhiên, chỉ cần một đối thủ mạnh như chàng còn tồn tại ở kinh thành, cũng đủ khiến kẻ ngồi trên ngai lo lắng.

Vậy nên, Ngũ hoàng tử tự nguyện xin phong đất ở Định Châu, rời xa Thịnh Kinh đầy rẫy thị phi.

Không còn là mối đe dọa với Thái tử, lại có thể bảo vệ bách tính nơi Định Châu, làm một vương gia nhàn tản.

Ta mỉm cười, theo ngựa chàng rời đi.

“A tỷ, tỷ xem này, trên đường muội đi, toàn là những cơn gió tự do.”

End

Scroll Up