Không hiểu vì sao, chỉ một câu nói của nàng mà nước mắt ta tuôn trào như suối, không thể nào ngừng lại.
Tầm nhìn trở nên nhòe đi.
Tỷ tỷ, ta đau quá.
Tỷ tỷ, đưa ta về nhà được không?
Ta từng bước đi về phía nàng, cảm giác như bản thân không thể nào chống đỡ được nữa.
Nàng nhanh chóng bước tới, đỡ lấy ta, rồi quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phó Thừa:
“Hôm nay chúng ta bước ra khỏi phủ Tướng quân, sẽ không quay lại nữa.”
“Con cháu nhà họ Thẩm, tuyệt đối không bao giờ đi ngược đường.”
Ta khóc nấc lên, dường như mất hết sức lực. Ta nghe thấy tỷ tỷ dịu dàng dỗ dành bên tai:
“A Dảo ngoan, chúng ta về nhà thôi.”
8
Trên xe ngựa, ta cuối cùng không thể kìm được nữa, nằm trong lòng nàng khóc đến nỗi không thành tiếng.
Nàng đợi ta bình tĩnh lại mới từ tốn cất lời:
“Năm muội cài trâm, Phó Thừa từng đến tìm ta. Tỷ tỷ của muội ngu ngốc, lkhông hiểu được lòng hắn, nhưng hôm ấy hắn cũng chẳng nói gì. Ta chỉ nói với hắn rằng, Thẩm Nguyệt này có việc phải làm, đời này sẽ không gả cho ai.”
“Tỷ cứ ngỡ rằng, hai người các ngươi từ nhỏ đã thân thiết hơn, hắn ắt hẳn cũng là thật tâm thích muội.”
“Hôm qua, Phó Thừa đến y quán tìm ta, cuối cùng ta cũng phát hiện điểm không đúng, nên hôm nay mới tới đây. Muội có trách ta không?”
Ta hít hít mũi, lắc đầu, rồi kể cho nàng nghe tất cả những gì chàng viết trong thư.
Sắc mặt tỷ tỷ dần trở nên lạnh lẽo:
“Hắn lại là loại người như vậy sao! Đáng giận! Để ta về bỏ thuốc độc giết chết hắn!”
Ta kéo tay nàng:
“Chàng từ nhỏ đã thích tỷ tỷ, cưới ta chỉ vì áy náy với con mắt này. Nhưng chuyện này không liên quan đến tỷ tỷ, ta chỉ mong sớm ngày cùng chàng hòa ly, kiếp này không gặp lại.”
Tỷ tỷ vỗ tay ta:
“Tỷ tỷ sẽ nói rõ ràng với phụ thân và mẫu thân. Nhưng, A Dảo, muội có oán trách ta không?”
Ta lắc đầu:
“Chỉ là tình ý một phía của chàng mà thôi, sao ta có thể vì một nam nhân mà khiến tình tỷ muội chúng ta trở mặt?”
Nàng cuối cùng cũng mỉm cười:
“Chỉ là một tên nam nhân hôi hám mà thôi. Dưới trời này, thứ gì muội thích, sau này tỷ tỷ đều tìm cho muội!”
9
Sau khi biết ta muốn cùng Phó Thừa hòa ly, phụ mẫu nhanh chóng ra mặt đàm phán với phủ Tướng quân.
Nhưng không hiểu sao, Phó Thừa lại nhất quyết không chịu thừa nhận lòng mình không thật.
Chàng còn viện cớ từng thề trước mặt phụ mẫu ta rằng cả đời sẽ không phụ ta để từ chối ký thư hòa ly. Thậm chí không tiếc giả vờ gãy chân, trốn tránh không gặp ai.
Đúng vào lúc này, bọn man di phương Bắc đột nhiên xâm phạm, chỉ trong vài ngày đã vượt qua sông biên giới, áp sát Định Châu.
Ban đầu, vốn định phái Phó Thừa đi chống đỡ, nhưng chàng lại làm rùm beng chuyện gãy chân khắp kinh thành. Vì vậy, Ngũ hoàng tử tự nguyện xin xuất chinh.
Ngày hôm đó, ta và tỷ tỷ đều rất phấn khởi.
Ta vui mừng vì đời này cuối cùng ta cũng có cơ hội ra chiến trường giết giặc vì nước.
Tỷ tỷ thì vui mừng vì y thuật của nàng có thể cứu chữa được thêm nhiều chiến sĩ.
“Vẫn còn một lý do nữa, A Dảo. Tâm nguyện lớn nhất đời này của A tỷ, chính là chữa lành mắt cho muội.”
“Ta từng đọc trong sách y cổ thấy ghi chép rằng, man di có một phương thuốc dân gian có thể giúp khôi phục thị lực hoàn toàn.”
“Mặc dù chiến sự liên quan đến quốc gia và tính mạng bách tính, nhưng lần này cũng là cơ hội để tìm đến phương thuốc ấy.”
Ta đỏ hoe mắt, siết chặt tay nàng:
“Ta biết, A tỷ từ nhỏ đã luôn thương yêu ta nhất.”
10
Thuyết phục phụ mẫu không phải việc khó. Vì từ khi mắt ta bị thương, ta đã biết họ thực sự hiểu được hoài bão của ta và A tỷ.
Phụ thân tuy thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trước khi chúng ta rời đi, mẫu thân tha thiết căn dặn:
“Chiến trường của nữ nhân không phải chỉ nằm trong bốn bức tường. Từ nhỏ, mẫu thân đã biết A Dảo và A Nguyệt không giống những người khác. Mẫu thân chỉ mong các con có thể bình an trở về.”
Nhờ từ nhỏ ta và Phó Thừa thân thiết, ta thường xuyên lui tới quân doanh. Thậm chí những chiến công thuở thiếu thời của chàng, nhiều lần đều có sự góp sức chỉ dẫn của ta phía sau.
Ba năm qua, dù mắt bị thương, tài bắn cung không dám bảo đảm như trước, nhưng ta vẫn không ngừng luyện tập trong phủ.
So với trường thương hay giáo dài, vũ khí ta thuận tay nhất là thanh loan đao Minh Nguyệt.
Nếu Phó Thừa không chịu cùng ta hòa ly, vậy ta tự mình xin thánh chỉ từ Hoàng thượng.
Ngũ hoàng tử biết được vài chuyện trước đây của ta, chẳng những không nghi ngờ mà còn mời ta tới phủ cùng luận bàn binh pháp.
Ngày hôm đó, khi từ phủ Ngũ hoàng tử trở ra, ta vô tình gặp Phó Thừa đã lâu không gặp.
Chàng tiều tụy hơn rất nhiều.
Trước đây, ta từng nghĩ cắt đứt một đoạn tình cảm sẽ đau thấu tim gan. Nhưng thực ra, so với đại sự quốc gia, thì những chuyện nhi nữ thường tình chẳng là gì cả.
Giờ đây gặp lại chàng, lòng ta đã bình thản hơn nhiều.
Chàng nhìn ta, hỏi:
“Nàng muốn tới Định Châu sao?”
Chuyện này cũng chẳng có gì cần giấu giếm.
Ta chưa kịp đáp thì chàng đã bước nhanh lên trước, nắm chặt vai ta, giọng nói đầy lo lắng:
“Nàng có biết đó là nơi nào không? Đó không phải chuyện chơi đùa. Dù nàng muốn ngang bướng với ta thì cũng không thể đem tính mạng mình ra đùa giỡn.”
“Ngang bướng với ngươi?”
Chàng thật là không biết xấu hổ.
“Thẩm Dảo, ta biết nàng giận ta, hận ta. Nhưng giữa ta và A tỷ của nàng, chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Ba năm bên nhau, tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta, nàng thật sự nhẫn tâm chấm dứt sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng:
“Phó Thừa, nếu ngươi thực sự còn nghĩ đến chút tình cũ giữa chúng ta thì ngươi nên chấp nhận cùng ta hòa ly một cách đàng hoàng.”
Nghe hai chữ “hòa ly,” mắt chàng ửng đỏ, biểu cảm trên mặt bắt đầu vỡ vụn.
“Dảo Dảo, chúng ta đừng hòa ly, được không?”
Ta lắc đầu:
“Không được.”
Chàng siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi:
“Những lá thư đó đều là từ rất lâu rồi, không ai khác biết đến.”
“Ta từng nghĩ mình yêu A tỷ của nàng, nhưng sau này ta nhận ra đó có lẽ chỉ là chấp niệm của ta.”
“Sau khi nàng rời đi ta mới hiểu ra, người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng, người luôn bên cạnh ta.”
“Dảo Dảo, nàng nghĩ về những năm tháng bên nhau, chẳng lẽ không thể cho ta một cơ hội sửa sai sao?”
Ta khẽ động đầu ngón tay, chậm rãi nhìn chàng:
“Không thể, Phó Thừa. Ai cũng có thể, nhưng ngươi thì không.”
Chàng nhíu mày.
Ta không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Trong những ký ức đẹp đẽ thuở thiếu thời của ta, trái tim ngươi lại chứa đựng tình cảm dành cho người khác.”
“Chính sự lưỡng lự của ngươi đã làm vấy bẩn mối tình thuần khiết giữa chúng ta.”
“Quan trọng hơn cả, ngươi luôn nghĩ về A tỷ ta, vậy ngươi đặt ta và nàng vào vị trí nào? Ngươi có nghĩ đến việc ta sau này phải đối mặt với nàng ra sao không? Ngươi quá ích kỷ, trong mắt ngươi chỉ có chính ngươi mà thôi.”
“Nếu ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì mỗi khoảnh khắc sau này, ta sẽ nghi ngờ chính mình, nghi ngờ ngươi, ta sẽ sống trong đau khổ.”
“Nhưng tại sao? Tại sao ta phải gánh chịu tất cả những điều này?”
“Kết cục tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến chính là cùng ngươi hòa ly, từ đây coi nhau như người xa lạ giữa giang hồ.”
Đôi mắt Phó Thừa từ từ đỏ hoe. Nhưng chàng dường như vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình:
“Nhưng giữa ta và A tỷ nàng, thật sự là không có gì xảy ra. Ta cũng đã nhìn rõ lòng mình. Nàng có thể đừng rời bỏ ta được không?”
“Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu sao? Nàng chẳng phải từng nói sẽ sinh cho ta những đứa trẻ đáng yêu sao? Dảo Dảo… nàng từng hứa mà.”
Ta chậm rãi lắc đầu, nghĩ đến ba tượng gỗ chạm khắc đã bị ta ném đi:
“Ta đã cho chàng cơ hội rồi, Phó Thừa.”
“Cho nên ta cứ chờ đợi, không phải đợi chàng yêu ta, mà là đợi chính ta ngừng yêu chàng.”
“Phó Thừa, ta đã từ bỏ chàng rồi.”
Lực tay chàng siết chặt hơn, như thể ta sẽ biến mất ngay giây sau đó:
“Nhưng ta không muốn hòa ly, ta không muốn mất nàng.”
Ta gỡ tay chàng ra.
“Không sao, chàng không muốn, ta tự có cách.”
Ta lạnh lùng xoay người rời đi, không ngoảnh lại nhìn chàng lấy một lần.