Bởi vì, chuyện của tỷ tỷ đối với chàng mới là chuyện quan trọng nhất.
Đợi chàng ra khỏi cửa, ta thay một bộ y phục gọn nhẹ, lặng lẽ đi theo.
Với tính cách của tỷ tỷ, dù đang bệnh, nàng vẫn sẽ xuất hiện tại y quán để chữa bệnh cho người khác.
Ta nấp ở góc khuất đối diện, nhìn chàng cầm thuốc chầm chậm bước về phía tỷ tỷ ta.
Chàng thật là ngốc.
Tỷ tỷ ta là y nữ, sao lại cần sự quan tâm như thế từ chàng?
Khoảng cách xa, ta không nghe được họ nói gì. Chỉ biết đến khi trời tối mịt, Phó Thừa vẫn chưa ra.
Ta xoa xoa đôi chân tê dại, xoay người rời đi.
Về đến nhà, ta đưa cho Liên Kiều thêm một tượng gỗ:
“Tượng này cũng ném đi.”
4
Phó Thừa đến gần nửa đêm mới trở về. Lúc về trên người lại đầy mùi rượu.
Chàng nằm bên cạnh ta, có lẽ nhận ra hơi thở của ta đều đặn nên nghĩ rằng ta đã ngủ.
Vì vậy, chàng từ phía sau ôm lấy ta.
Ta cứng đờ trong giây lát, nhưng dường như chàng không hề nhận ra. Ta còn nghe thấy tiếng chàng lẩm bẩm:
“Nàng vẫn thật nhẫn tâm, đối với ta chẳng có chút tình ý nào.”
“Như vậy cũng tốt, ta cũng sẽ buông bỏ. Như nàng mong muốn, ta sẽ sống thật tốt với Thẩm Dảo.”
“Không ôm nàng ấy chính diện, không nhìn vào mắt nàng ấy thì nàng ấy rất giống nàng, ta nên thấy hài lòng.”
Máu trong người ta như từng chút từng chút một lạnh đi.
Khi chàng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, ta rút tay chàng đang ôm lấy ta ra.
Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, ta đứng dậy, cầm lấy tượng gỗ cuối cùng rồi ném nó ra ngoài cửa sổ.
Chàng muốn sống tốt ư?
Nhưng ta thì không muốn nữa.
5
Khi Phó Thừa tỉnh dậy, ta đã viết xong thư hòa ly.
Ta mặc một bộ đồ trắng, không trang điểm, đôi mắt thâm quầng sau một đêm không ngủ khiến ta trông thật tiều tụy.
Chàng bước tới, muốn ôm lấy ta:
“Trời lạnh, phu nhân sao lại mặc phong phanh thế này? Có phải mắt đau không ngủ được không? Để ta xoa giúp nàng.”
Ta đưa tay chặn lại.
Vì sao có người có thể một mặt tỏ ra yêu thương ta đến vậy, nhưng mặt khác lại chán ghét ta đến tận cùng?
Những cảm xúc bị đè nén mấy ngày qua như dâng trào ngược trở lại.
Những lời chàng tự tay viết ra như từng lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm vào tim ta.
Từng nhát, từng nhát, đâm đến khi máu tươi chảy ròng ròng.
Đau…
Rất đau!
Ta cố gắng nuốt xuống vị tanh ngọt đang dâng lên nơi cổ họng, bình tĩnh nhìn người mà ta đã ái mộ từ khi còn thiếu thời, nhẹ nhàng nói:
“Phó Thừa, chàng thích tỷ tỷ ta đúng không?”
Chàng há miệng, môi khẽ động, nhưng không thốt ra được một lời nào. Thế nhưng, biểu cảm của chàng lại đầy hoảng loạn.
Ta đứng dậy.
Chàng loạng choạng bước về phía ta, nhưng ta lùi lại vài bước.
Giống như một người không có cảm xúc, đang kể về chuyện của người khác, ta thản nhiên cất lời:
“Nguyệt Nương, nàng ấy mù một mắt, không còn giống nàng nữa.”
“Mỗi lần cùng nàng ấy đồng sàng, ta đều cảm thấy ghê tởm.”
“Đợi ta lập công trở về, ta sẽ bỏ nàng ấy để cưới nàng, nàng có nguyện đợi ta không?”
…
Ta đọc từng câu, chàng liền cúi người thấp đi một chút.
Ta nhìn sắc mặt chàng trong từng chữ từng câu dần trở nên trắng bệch, thậm chí còn xen lẫn một chút hối hận.
Chàng sao lại có thể hối hận chứ?
Ta cuối cùng cũng phát hiện ra nội tâm bẩn thỉu của chàng, nhận ra tình ý chàng dành cho người khác, biết được sự thật rằng chàng không yêu ta.
Hẳn là chàng đã rất mãn nguyện.
Bởi vì, từ nay chàng không cần mang gánh nặng áy náy đối với ta, cũng không cần kìm nén tình cảm của mình nữa.
Ta từng nghĩ rằng, tự tay xé rách bộ mặt giả tạo của chàng, ta sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng sao nước mắt lại rơi đầy mặt thế này?
Phó Thừa đau đớn nhìn ta:
“Dảo Dảo, không phải như vậy đâu…”
Ta cắt ngang lời chàng:
“Không phải thế nào? Là chàng ở bên ta nhưng lòng lại nghĩ về tỷ tỷ ta sao?”
“Hay chàng chỉ giả vờ thân thiết với ta, thực chất là muốn thông qua ta để thăm dò tin tức về tỷ tỷ của ta?”
“Hoặc là, vì trách nhiệm mà chàng chỉ dám đợi đến khi lập chiến công rồi mới có lý do bỏ ta?”
Ta nhấc từ trên bàn lên bản hòa ly đã viết sẵn, ném thẳng vào mặt chàng:
“Vậy để ta thay chàng quyết định. Phó Thừa, chúng ta hưu nhau đi.”
Nhưng chàng lại xé toạc bản hòa ly đi, giọng run rẩy:
“Dảo Dảo, hòa ly này, ta thà chết cũng không đồng ý.”
6
Ngày hôm đó, chàng như kẻ điên, từ thư phòng mang ra những lá thư chứa đầy tình ý dơ bẩn kia, sau đó đốt chúng ngay trước mặt ta.
Trong ánh lửa, khuôn mặt chàng hiện lên một chút nhẹ nhõm.
Chàng bước nhanh tới trước mặt ta, giọng nói run rẩy:
“Dảo Dảo, tất cả đều đã cháy hết rồi. Từ nay chúng ta sống thật tốt với nhau, được không?”
Được không ư?
Một khi tình cảm đã xuất hiện vết nứt, thì làm sao hàn gắn lại được? Huống chi, bao nhiêu năm nay, chẳng qua chỉ là một mối tình đơn phương của ta mà thôi.
Trước đây, những nữ nhân ở kinh thành đều ghen tị với ta.
Họ nói rằng dù ta có mù một mắt, Phó Thừa vẫn không rời bỏ. Dù ta ba năm không sinh con, chàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp.
Lần nào cũng vậy, Phó Thừa đều đáp:
“Phu nhân của ta là thanh mai trúc mã, huống hồ nàng vì cứu ta mà mất đi một con mắt. Ta bảo vệ nàng là trách nhiệm, hơn nữa trên đời này tình cảm không phải chỉ có một loại.”
Giờ nghĩ lại, câu nói “không phải chỉ có một loại tình cảm” của chàng, ý là đối với ta, có thể là tình thân, là tình nghĩa hoạn nạn, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu của một người nam dành cho người nữ.
Dẫu sao, trái tim một người chỉ nhỏ bé vậy thôi, đã chứa đầy hình bóng tỷ tỷ ta rồi, làm sao có thể chứa thêm ta nữa?
Nhưng tại sao, dù ta đã hiểu ra, nhưng tim vẫn đau đến thế này?
Cơn đau lan tỏa khắp thân thể, tựa như vạn con trùng kiến cắn xé, khiến giọng nói của ta run rẩy:
“Phó Thừa, kỳ thực chàng không cần phải như vậy.”
“Lúc đầu, nếu chàng nói rõ rằng chàng thích tỷ tỷ ta, ta đã không gả cho chàng rồi. Ta cũng sẽ không lợi dụng sự áy náy của chàng để trói chàng bên mình cả đời.”
“Nhưng vì sao, chàng lại lừa dối ta?”
Cuối cùng, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, thấm vào đất rồi loang ra thật nhanh.
Ta nghẹn ngào:
“Từ thuở quen nhau khi còn bé dại, đến tóc xanh kết tóc, nay mười sáu tuổi đầu. Phó Thừa, chúng ta đến đây là hết.”
Ta quay người rời đi, nhưng chàng lại lao tới ôm ta từ phía sau.
“Dảo Dảo, đừng như vậy. Đừng hưu ta, được không? Để ta dùng cả đời còn lại bù đắp cho nàng.”
Ta từng ngón từng ngón bẻ tay chàng ra, nhẹ giọng thở dài:
“Chàng làm ta cảm thấy ghê tởm.”
Người phía sau lập tức cứng đờ.
Nhưng đến lúc này rồi mà chàng vẫn muốn lừa dối ta. Giọng chàng run rẩy, tuyệt vọng:
“Ta thích nàng, Dảo Dảo, đừng rời bỏ ta… Thấy nàng khóc, lòng ta rất đau.”
Tim ta như bị nghẹn lại.
Nó đập từng nhịp từng nhịp đau buốt. Cảm giác nghẹn ngào, thở không ra mà nuốt cũng không xong, khiến ta cực kỳ khó chịu.
Thật sự quá khó chịu…
Ta quay người lại, dồn hết sức lực, tát chàng một cái thật mạnh.
“Phó Thừa, đừng ép ta phải hận chàng.”
Khuôn mặt chàng lệch sang một bên, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, hỏi ta:
“Dảo Dảo, nàng nhất định phải đối xử với ta tàn nhẫn như vậy sao?”
Thế chàng có từng tàn nhẫn với ta không?
Chính chàng khiến ta chìm đắm trong giấc mộng mềm mại chàng vẽ ra, rồi tự tay đập tan giấc mộng ấy.
Ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là cứu thiếu niên mà ta yêu thích thôi. Nhưng không ngờ ân tình ấy lại trở thành gông xiềng ràng buộc cả hai chúng ta.
Chàng vì cớ gì lại đối xử với ta như vậy?
Trong sân viện, chúng ta vẫn giằng co, cũng đúng vào lúc này…
Tỷ tỷ ta đã đến.
7
Mỗi lần giao mùa, ta thường hay ho khan, tỷ tỷ đều chuẩn bị thuốc trị ho cho ta.
Tỷ ấy cũng luôn tìm cách chữa trị cho mắt đã mù một bên của ta.
Nàng từng đọc trong sách y cổ rằng có một loại linh dược có thể giúp ta hồi phục. Thậm chí không ngại nguy hiểm trèo xuống vực sâu để hái, rồi tự tay chế thuốc cho ta.
Ba năm nay, thực ra mắt ta đã từ từ hồi phục được một chút thị lực.
Nhưng hiện giờ, nghĩ đến người phu quân mà ta hằng mong mỏi lại chỉ yêu thích tỷ tỷ của ta, ta thật sự không biết làm sao đối mặt với nàng.
Nhìn căn phòng đầy hỗn loạn, tỷ tỷ chỉ khẽ cau mày.
Nàng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Phó Thừa, mà xoay sang nhìn ta, đưa tay ra:
“A Dảo, lại đây.”