Năm đến tuổi cập kê, một mắt của ta đã không còn nhìn thấy được nữa.

Thế nhưng, Phó Tiểu tướng quân lại đường hoàng cưới ta làm thê tử.

Kinh thành đều đồn rằng, chàng yêu ta đến tận xương tủy. Cho đến khi ta phát hiện những lá thư chàng viết cho tỷ tỷ của ta.

Trong thư ngập tràn tình ý của chàng dành cho tỷ ấy, và sự chán ghét dành cho ta:

“Nguyệt Nương, nàng ấy mù một mắt rồi nên không còn giống nàng nữa.”

“Mỗi lần đồng sàng cùng nàng ấy, ta đều cảm thấy ghê tởm.”

“Đợi ta lập được chiến công trở về, ta sẽ bỏ nàng ấy để cưới nàng, nàng có nguyện ý chờ ta không?”

Vì vậy, ta tự mình xông pha nơi chiến trường, lập nên chiến công hiển hách.

Tại buổi luận công ban thưởng trên triều, Hoàng thượng hỏi ta có điều gì mong muốn.

Ta cúi đầu thật sâu, nói:

“Thần thiếp thỉnh bệ hạ ban cho hòa ly giữa thần thiếp và Phó Thừa.”

Phó Thừa đứng dưới điện, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

1

Phó Thừa uống say tí bỉ được người dìu về phòng.

Liên Kiều vào thư phòng tìm ta, nói:

“Tướng quân dọc đường không ngừng gọi tên phu nhân, say đến thế này vẫn còn mang bánh hoa quế về cho người. Phu nhân mau ra xem thử đi.”

Ta thu dọn những lá thư kia, sau đó trở về phòng ngủ.

Phó Thừa ngồi trên trường kỷ mềm mại, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn ta:

“Phu nhân đến rồi.”

Dung mạo chàng vẫn như thuở thiếu niên, thanh tú như gió xuân thoảng qua.

Chàng vẫy tay với ta, ý bảo ta đế, nhưng ta không động đậy.

Chàng khẽ cười, loạng choạng bước đến, ôm lấy ta vào lòng:

“Phu nhân thường ngày thấy ta uống say đều mắng ta vài câu, sao hôm nay lại lạ như vậy? Lẽ nào đang giận ta?”

Nói xong, chàng lấy từ trong lòng ra một chiếc bánh hoa quế, đặt vào tay ta:

“Bên ngoài trời lạnh, ta sợ bánh bị nguội, nên giấu gần tim, mang về cho nàng.”

Ta lặng lẽ nhìn chàng.

Lúc này, chàng mới nhận ra, khóe mắt ta đã đỏ hoe.

Ba năm qua, chỉ một chút cảm xúc nhỏ nhặt của ta, chàng luôn dễ dàng nhận thấy.

Chàng đặt tay lên mắt bị thương của ta, mang theo sự đau lòng mà hỏi:

“Lại buồn rồi sao? Hay mắt không thoải mái?”

Chàng vội vàng kéo ta ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra thuốc nhỏ mắt mà ta thường dùng.

Đó là thuốc tỷ tỷ của ta điều chế. Chàng luôn mang theo bên mình. Nếu không phải vì những lá thư kia, có lẽ ta đã tin rằng chàng thật lòng quan tâm ta.

Chàng nâng đầu ta lên, cẩn thận bôi thuốc rồi nhẹ nhàng thổi khô. Hơi thở nóng hổi, mang theo mùi rượu, phả gần bên tai ta.

“Phu nhân vất vả rồi, đều là lỗi của vi phu. Lần sau, vi phu sẽ không về muộn để nàng phải lo lắng nữa. Nàng đau, vi phu còn đau hơn.”

“Phu nhân phải giữ gìn sức khỏe.”

Ta nhìn chàng bằng con mắt còn lại.

Không phân biệt được liệu chàng đang diễn kịch hay thật sự coi ta là bảo bối trong lòng.

Chỉ cảm thấy những tiếng “phu nhân” kia, giờ đây như một lời châm biếm.

Trước khi thành thân, chàng còn gọi ta một tiếng “Dảo Dảo”.

Sau khi thành thân, trước mặt người khác hay chỉ có hai chúng ta, chàng đều gọi ta là “phu nhân”.

Kinh thành đều nói, Phó Tiểu tướng quân yêu ta đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ, ta mới thấu hiểu. Từ “phu nhân” này, không chỉ dành riêng cho mình ta.

Ngoài mặt, chàng gọi ta, nhưng trong thư lại viết:

“Nàng ấy mù một mắt, không còn giống nàng nữa.”

Hóa ra, chàng coi ta như tỷ tỷ của ta, mượn tiếng “phu nhân” này mà gọi nàng ấy qua ta.

Ta tránh tay chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng, nghiêm túc hỏi:

“Vì sao không gọi ta là Dảo Dảo?”

Chàng ngẩn người, bàn tay dừng giữa không trung. Hồi lâu, chàng mới giải thích:

“Bởi vì, từ ‘phu nhân’ là từ hay nhất.”

Dối trá!

Rõ ràng là vì trong thư, chàng viết:

“Ta không dám gọi tên nàng ấy, sợ bản thân không kiềm chế được, mà buột miệng gọi ra hai chữ ‘Nguyệt Nương’.”

Ta không cam lòng, thậm chí đành hạ mình, đem chút tôn nghiêm cuối cùng đặt dưới chân.

Nhìn chàng, ta hỏi câu cuối cùng:

“Phó Thừa, chàng thật sự như lời chàng nói, từ nhỏ đã ái mộ ta sao?”

2

Ta và Phó Thừa vốn thanh mai trúc mã.

Chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, chàng thích cưỡi ngựa bắn cung, mơ ước lập công danh nơi sa trường.

Ta cũng yêu đọc binh thư, bày binh bố trận, khát khao có ngày được ra trận giết giặc.

Hai nhà đều nói, chúng ta chính là lương duyên trời định. Chỉ có nữ tử như ta, tính cách mạnh mẽ, mới có thể áp chế được chàng.

Về điều này, Phó Thừa chưa bao giờ phản đối. Thậm chí, chàng còn dịu dàng xoa đầu ta, khuyên ta hãy kiên định chính mình.

Nhưng ta lại bỏ qua một điều.

Chàng và tỷ tỷ ta cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Tỷ tỷ tính tình lãnh đạm, yêu thích y thuật, chỉ thi thoảng mới mỉm cười khi nhìn chúng ta đùa giỡn.

Năm ta đến tuổi cài trâm, kỳ thực ta muốn đợi Phó Thừa đến nhà cầu hôn. Nhưng ngày hôm ấy, ta trang điểm kỹ lưỡng, từ lúc mặt trời mọc đợi đến lúc mặt trời lặn, vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng đâu.

Hôm sau, chàng hẹn ta ra ngoài dạo chơi.

Ta cứ nghĩ, lần này chàng sẽ bày tỏ tấm lòng với ta. Nhưng không ngờ, khi chúng ta đang ở trên núi thì gặp thổ phỉ cướp bóc dân làng.

Ta cùng Phó Thừa lao vào đám đông cứu người. Khi mũi tên nhắm vào chàng, ta gần như theo bản năng lao tới che chắn.

Mũi tên ấy cắm thẳng vào mắt ta.

Cơn đau như phủ kín cả trời đất. Trước khi ngất đi, ta chỉ nghĩ, có lẽ ta sẽ không bao giờ được thấy cảnh cô đơn của khói mù sa mạc nữa.

Từ nhỏ, ta không thích nữ công gia chánh, chỉ mê múa đao lộng thương.

Ban đầu, phụ thân vốn không muốn ta lên chiến trường, nhưng ta lý luận thuyết phục:

“Anh hùng không phân nam nữ, cha không thể xem thường quyết tâm bảo vệ quốc gia của con.”

Nhưng giờ đây, phụ thân cuối cùng cũng đã toại nguyện.

Ta mất đi một con mắt nên chẳng còn dám đứng phía sau ông, kiêu ngạo nói rằng “nữ nhi bắn cung trăm phát trăm trúng” nữa.

Thế nhưng phụ thân lại đỏ hoe đôi mắt. Mẫu thân thì mất tự chủ, vung tay tát mạnh vào người Phó Thừa.

Ta tưởng mẫu thân sẽ trách chàng, nói rằng vì chàng mà từ nay ta không thể gả được ở kinh thành. Nhưng mẫu thân lại rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Ngày cài trâm, ngươi không đúng hẹn đến cầu thân, vậy cớ gì còn hẹn nó ra ngoài?”

“Con gái ta chỉ muốn lập công báo quốc, ai nói nữ tử không thể ra chiến trường?”

“Nay ngươi để nó mất một con mắt, còn làm sao giết giặc được nữa? Mộng tưởng của Dảo Dảo, Phó Thừa ngươi lấy gì bù đắp?”

Ngày hôm ấy, mắt ta khóc sưng đỏ, lòng lại chẳng cảm thấy đau đớn.

Chỉ cảm thấy, hóa ra phụ thân và mẫu thân, thật sự rất hiểu ta.

Ta muốn nói với họ, chuyện này không liên quan đến Phó Thừa, gặp thổ phỉ chỉ là việc bất ngờ. Thấy dân lành bị hại, bất cứ con dân Đại Sở nào cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng Phó Thừa lại quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu hết lần này đến lần khác.

“Ta, Phó Thừa, đã tâm duyệt Dảo Dảo từ lâu. Cả đời này của nàng, để ta gánh vác.”

“Khẩn cầu Hầu gia đồng ý hôn sự này. Ta, Phó Thừa, thề cả đời này sẽ không phụ Dảo Dảo.”

Nhưng đến tận bây giờ, ta mới biết. Hóa ra ngày ta cài trâm, chàng vốn hẹn tỷ tỷ ta đến để tỏ bày tấm lòng. Chỉ vì bị tỷ tỷ từ chối nên chàng đành lùi bước, từ ta – người có dung mạo giống nàng – để tìm kiếm chút an ủi.

Ba năm thành thân, tình cảm của chúng ta như vợ chồng son. Lần nào lần nấy, chàng cũng tỏ ra rất yêu ta. Nhưng lần nào lần nấy, chàng cũng vô cùng chán ghét ta, bởi trách nhiệm đã khiến chàng đánh mất tỷ tỷ ta.

“Nguyệt Nương, mỗi lần cùng nàng ấy đồng sàng, ta đều cảm thấy ghê tởm.”

“Người nằm bên cạnh ta, vì sao không phải là người mà ta ngày đêm nhớ mong?”

“Ta không dám chìm vào giấc ngủ sâu, vì sợ trong mơ sẽ vô ý gọi tên nàng.”

Khi ấy, ta chìm trong nỗi đau không còn được ra biên cương giết giặc nên đã bỏ qua ánh mắt đau thương của chàng khi nhìn tỷ tỷ ta.

3

Vì câu hỏi đó của ta, cuối cùng ta cũng thấy được sự bối rối trong mắt Phó Thừa.

Chàng không trả lời được, cũng không dám trả lời. Vậy nên, chàng chọn cách lảng tránh.

“Phu nhân, vi phu buồn ngủ rồi, người đầy mùi rượu, đêm nay vi phu ngủ ở thư phòng.”

Chàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt ta, bóng dáng rời đi gần như lảo đảo.

Ta dĩ nhiên hiểu.

Đây chính là câu trả lời của chàng.

Ta quay người, từ dưới gối lấy ra ba tượng gỗ nhỏ.

Đây là những tượng Phó Thừa tự tay khắc, chàng nói rằng khi chàng luyện tập bên ngoài, ta hãy dùng chúng thay thế nỗi nhớ chàng. Chàng còn nói, mỗi năm chàng sẽ tặng ta một tượng.

Ta rút ra một cái, đưa cho Liên Kiều:

“Ném đi.”

Nàng kinh ngạc, bởi ta từng trân quý chúng vô cùng.

“Phu nhân, đây là do tướng quân tự tay khắc, chẳng phải người từng nói muốn giữ chúng đến khi già sao?”

Ta nhìn nàng:

“Ném đi.”

Nàng khẽ đáp một tiếng.

Ta đặt hai tượng còn lại lên bàn.

Một đêm không ngủ.

Hôm sau, Liên Kiều mang đến bức thư mẫu thân gửi. Trong thư nói rằng tỷ tỷ khi bố thí cháo gạo cho dân lưu lạc không may nhiễm phong hàn.

Bà còn căn dặn ta trời đã trở lạnh, phải chú ý sức khỏe.

Khi ta đọc thư, Phó Thừa cũng ở đó. Vừa đọc xong, chàng liền đứng dậy:

“Hôm nay Tam công tử của phủ Quốc Công hẹn gặp ta, phu nhân, ta không thể dùng bữa trưa cùng nàng được. Nàng có trách ta không?”

Ta nắm lấy tay áo chàng, ngước mắt lên nhìn:

“Nhưng mắt ta đau.”

Trước đây, chàng sẽ ôm ta vào lòng, dịu dàng xoa bóp giúp ta. Nhưng hôm nay, chàng cau mày. Một lúc sau, chàng vẫn rút tay ta ra:

“Vi phu tối sẽ về sớm bồi nàng, được không?”

Ta cúi đầu, không nói gì.

Scroll Up