Tôi không biết đó là thứ gì.
Nhưng trong tai nghe, Hạ Thừa Xuyên hạ giọng cảnh báo:
“An Ninh, đừng cử động.”
“Cứ nhìn chằm chằm ông ta.”
Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, nhìn chằm chằm chú Lương.
“Ông không phải bị cảnh sát bắt đi rồi sao?”
Chú Lương mỉm cười.
“Chỉ cần có người chịu bảo lãnh cho tôi, tôi đương nhiên có thể ra ngoài.”
“Nhà họ Hạ nuôi tôi ba mươi năm, thật sự tưởng tôi chỉ biết bưng trà rót nước thôi sao?”
Khuôn mặt ông ta dưới ánh đèn leo lét trông vô cùng xa lạ.
Ông quản gia già hòa nhã, giữ kẽ ban ngày đã biến mất rồi.
Ông ta bây giờ giống như một con rắn độc ẩn mình trong khu nhà cũ, cuối cùng cũng nhe nanh lộ vuốt.
Tôi hỏi: “Bức ảnh là ông gửi tới?”
“Đúng.”
“Cả tờ biên lai viện phí cũng do ông giấu?”
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ.
“Đó là căn phòng mà mẹ cô chuẩn bị cho cô từ ngày xưa.”
“Sẽ không ai rảnh rỗi đi cạy ván sàn lên cả.”
“Tôi đã tưởng tờ biên lai đó sẽ mãi mãi không bao giờ bị phát hiện.”
“Nhưng cô đã quay về.”
“Có những thứ, không đè nén được nữa rồi.”
Tôi nắm chặt chiếc máy ghi âm trong túi áo.
“Ông nói tại sao tôi vẫn còn sống.”
“Câu đó có ý gì?”
Chú Lương im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm xuyên qua mái vòm bằng kính.
“Năm xưa, Hạ Minh Khiêm vốn dĩ không muốn để cô sống sót.”
Tim tôi thắt lại.
Tai nghe truyền đến tiếng hít thở cực nhẹ.
Hạ Thừa Xuyên cũng đã nghe thấy.
Chú Lương nói tiếp: “Ông ta mua chuộc tôi, mua chuộc người của bệnh viện, rồi tìm một đôi vợ chồng hám tiền.”
“Ông ta muốn tráo cô mang đi.”
“Sau đó đưa đứa bé gái kia vào nhà họ Hạ.”
“Như thế vẫn chưa đủ.”
“Ông ta nói chỉ cần cô còn sống, Hạ Vân Lam sẽ không bao giờ hoàn toàn từ bỏ hi vọng.”
“Cho nên cách an toàn nhất, là để cô biến mất mãi mãi ở bên ngoài.”
Đầu ngón tay tôi lạnh buốt.
“Vậy tại sao tôi không chết?”
Chú Lương nhìn tôi.
Khuôn mặt ông ta bỗng lộ ra chút mệt mỏi.
“Vì người bế cô đi, đã không nỡ ra tay.”
“Bà ta nhận tiền, nhưng cuối cùng không nỡ giết.”
“Bà ta đem cô vứt trước cửa nhà Tôn Xảo Phượng.”
“Tôn Xảo Phượng tham của rẻ, cứ tưởng nhặt được một đứa trẻ lớn lên sẽ làm việc đỡ đần cho mình.”
“Sau đó, người đàn bà kia chết.”
“Mọi manh mối bị đứt đoạn hoàn toàn.”
Trong đầu tôi xẹt qua câu nói mơ hồ hồi nhỏ.
“Đừng khóc.”
“Sắp đưa con đến nhà mới rồi.”
Hóa ra “nhà mới” trong câu nói đó không phải là thiên đường.
Mà là cái xóm nghèo nàn bắt tôi nếm đủ mùi cay đắng cực nhọc.
Nhưng ít ra, tôi cũng sống sót.
Tôi nhìn chú Lương.
“Tại sao bây giờ ông mới nói cho tôi biết?”
Chú Lương cười nhạt.
“Vì Hạ Minh Khiêm sắp trở về rồi.”
“Ông ta sẽ không tha cho cô.”
“Cũng sẽ không tha cho Mạnh Thanh Dao.”
Nghe đến tên Mạnh Thanh Dao, ánh mắt tôi dao động.
“Cô ta biết được bao nhiêu?”
Biểu cảm của chú Lương trở nên kỳ lạ.
“Lúc nhỏ không biết.”
“Sau mười sáu tuổi, biết được một chút.”
“Năm mười tám tuổi, biết được nhiều hơn.”
“Cô ta không phải là con cờ thông minh nhất.”
“Nhưng cô ta là kẻ sợ mất đi tất cả những thứ đang có nhất.”
“Kẻ mang nỗi sợ hãi, là kẻ dễ lợi dụng nhất.”
Bên ngoài nhà kính bỗng vang lên một tiếng động khẽ.
Chú Lương lập tức giơ tay lên.
Đèn đỏ nhấp nháy hai lần.
Tôi nghe Hạ Thừa Xuyên dặn khẽ trong tai nghe: “Đừng kích động ông ta.”
Tôi hạ giọng cho hòa hoãn lại.
“Đêm nay ông dụ tôi đến đây, không chỉ để nói những thứ này đúng không?”
Chú Lương ngước mắt nhìn tôi.
“Cô rất giống mẹ cô.”
“Nhìn thì mềm mỏng, nhưng thực chất rất cứng cỏi.”
Ông ta lấy từ cạnh xe lăn ra một chiếc hộp cũ, đặt lên đầu gối.
“Trong này chứa sổ sách của Hạ Minh Khiêm năm xưa.”
“Đã từng đưa tiền cho ai, ai làm trung gian, ai giúp ông ta mở công ty ma ở nước ngoài.”
“Chỉ cần giao nộp thứ này ra, ông ta sẽ tàn đời.”
Tôi nhìn chằm chằm chiếc hộp.
“Vậy sao ông không trực tiếp giao cho cảnh sát?”
Chú Lương cười khổ.
“Vì tôi cũng có dính líu trong đó.”
“Tôi không thoát được.”
“Nhưng tôi không muốn một mình gánh chịu toàn bộ tội lỗi thay ông ta.”
Ông ta đẩy chiếc hộp lên phía trước một chút.
“Cô lại đây lấy đi.”
Tôi không nhúc nhích.
“Ông muốn tôi lại gần ông sao.”
Nụ cười của chú Lương sượng lại.
Tôi nói tiếp: “Nếu ông thực sự muốn giao bằng chứng, có thể đặt dưới đất rồi đá qua đây.”
“Ông dùng mạng của tôi uy hiếp mọi người, rồi lại bảo tôi tiến lại gần.”
“Chú Lương, ông không định giao nộp bằng chứng.”
“Ông muốn dùng tôi làm con tin để tìm đường thoát thân thì có.”
Bên trong nhà kính im lặng như cõi chết.
Chú Lương nhìn tôi chằm chằm, vẻ điềm đạm trên khuôn mặt vỡ nát hoàn toàn.
“Tiểu thư.”
“Người quá thông minh, thường không sống được lâu đâu.”
Ông ta điên cuồng nhấn nút trên tay vịn xe lăn.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ phía ngoài.
Kính rung lên bần bật.
Tôi xoay người định né, nhưng chân lại bị vướng vào mớ dây leo.
Một bóng đen từ cửa hông xông vào, lao thẳng về phía tôi.
Tôi cứ ngỡ là Hạ Thừa Xuyên.
Nhưng khi người đó ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Thanh Dao.
Cô ta nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói run rẩy.
“Chạy mau.”