Muốn biết tại sao mày vẫn còn sống, 3 giờ sáng mai, một mình ra vườn hoa phía sau nhà.
07
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ phía sau bức ảnh, lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi lạnh.
Tiếng bước chân ngoài cửa không lập tức rời đi.
Kẻ đó dường như đứng đợi ở cửa xem phản ứng của tôi.
Tôi nhét tờ biên lai xuống dưới gối, lại nắm chặt bức ảnh vào lòng bàn tay.
Cánh cửa phòng mở hé một khe nhỏ.
Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa vào trong.
Tôi nhìn thấy một góc áo màu đen.
Giây tiếp theo, giọng của Hạ Thừa Xuyên vang lên từ cuối hành lang.
“Ai ở đó?”
Kẻ ngoài cửa lập tức lùi lại.
Tiếng bước chân vội vã bỏ chạy về phía cầu thang.
Hạ Thừa Xuyên lao tới, đẩy tung cửa phòng tôi ra.
Thấy tôi đang ngồi bệt trên sàn, sắc mặt anh ấy biến đổi ngay tức khắc.
“An Ninh.”
“Có bị thương không?”
Tôi lắc đầu, đưa bức ảnh cho anh ấy.
Đọc xong dòng chữ mặt sau, ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Ai gửi đến?”
“Em không nhìn rõ.”
“Chỉ nhìn thấy một góc áo màu đen.”
Hạ Thừa Xuyên cúi đầu nhìn bức ảnh.
Mặt trước là hình ảnh tôi hồi nhỏ.
Tôi ngồi trên giường bệnh, ôm chiếc chuông bạc trong tay.
Góc bức ảnh có vết cháy xém.
Như thể ai đó đã định thiêu rụi nó, nhưng cuối cùng lại giữ lại.
Hạ Thừa Xuyên lập tức gọi vệ sĩ.
Anh yêu cầu phong tỏa toàn bộ tầng hai, trích xuất camera hành lang.
Nhưng camera đã bị ai đó cắt đứt tín hiệu trước ba phút.
Vừa vặn là khoảng thời gian bức ảnh được nhét vào.
Khuôn mặt Hạ Thừa Xuyên sầm xuống.
“Bên trong nhà họ Hạ có kẻ tiếp tay cho hắn.”
Tôi lấy tờ biên lai giấu dưới gối ra.
“Còn có cái này nữa.”
Hạ Thừa Xuyên nhận lấy, đầu ngón tay hơi khựng lại.
Biên lai đã rất cũ.
Nhưng chữ ký trên đó vẫn rõ ràng.
Ba chữ “Hạ Minh Khiêm”, như con rắn độc chui rúc từ hai mươi năm trước bò ra.
Hạ Thừa Xuyên không để tôi ở lại phòng một mình.
Anh dẫn tôi xuống thư phòng tầng một.
Hạ Chính Đình và Hạ Vân Lam cũng nhanh chóng chạy tới.
Hạ Vân Lam nhìn thấy bức ảnh, nước mắt tuôn rơi.
“Bức ảnh này mẹ chưa từng thấy.”
“Hôm đó bệnh viện nói tất cả đồ đạc đều mất hết rồi.”
“Ngay cả những bộ quần áo nhỏ của An Ninh cũng không tìm thấy.”
Hạ Chính Đình nhìn chằm chằm tờ biên lai, gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn lên.
“Chữ ký này là thật.”
“Ta từng thấy nét chữ của chú ta.”
Hạ Thừa Xuyên hỏi: “3 giờ sáng nay, có nên đi không?”
Hạ Vân Lam lập tức phản đối: “Không được.”
“Ai biết kẻ đó định dở trò gì.”
Nhưng tôi nhìn bức ảnh, kiên định nói:
“Con muốn đi.”
Cả ba người đều nhìn tôi.
Tôi siết chặt chiếc chuông bạc.
“Người đó biết tại sao con vẫn sống.”
“Câu này không phải để dọa nạt.”
“Trong tay hắn có sự thật năm xưa.”
Hạ Vân Lam lắc đầu.
“Mẹ không thể để con mạo hiểm thêm nữa.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Con cũng không muốn cứ mãi lẩn trốn.”
“Con đã trốn chui trốn nhủi suốt hai mươi năm rồi.”
“Con thậm chí còn không biết vì sao mình lại bị vứt bỏ.”
“Nếu có kẻ muốn dùng việc này dụ con ra, chứng tỏ hắn sợ con biết được sự thật.”
Thư phòng chìm vào tĩnh lặng.
Hạ Chính Đình trầm mặc rất lâu.
“Đi.”
Hạ Vân Lam quay phắt đầu nhìn ông kinh ngạc.
Hạ Chính Đình khàn giọng nói:
“Nhưng không phải để An Ninh đi một mình.”
“Bố trí người mai phục trên tất cả lối đi ở vườn sau từ trước.”
“Cảnh sát cũng phải chốt chặn ở vòng ngoài.”
“Trên người An Ninh phải mang theo thiết bị định vị và máy ghi âm.”
Hạ Thừa Xuyên gật đầu.
“Con sẽ đi theo em ấy.”
Hai giờ năm mươi phút sáng, toàn bộ đèn trong nhà họ Hạ tắt ngấm.
Tôi thay một chiếc áo khoác tối màu, đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn về phía căn nhà kính cũ kỹ sâu trong vườn sau.
Hạ Thừa Xuyên chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Sợ thì quay về ngay.”
Tôi đáp: “Sợ.”
“Nhưng em vẫn muốn đi.”
Anh nhìn tôi, khóe mắt ửng đỏ.
“An Ninh, em không cần phải học cách mạnh mẽ nhanh như thế đâu.”
“Em có thể khóc, cũng có thể trốn đằng sau bọn anh.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Trước kia không có ai để nương tựa.”
“Bây giờ có rồi, thì em càng không thể bắt mọi người lúc nào cũng phải đỡ đạn thay em được.”
Ba giờ đúng.
Tôi một mình bước về phía vườn sau.
Gió đêm lạnh như kim châm.
Căn nhà kính sâu trong vườn vẫn sáng le lói một đốm đèn vàng vọt.
Tôi đẩy cửa kính bước vào.
Bên trong vừa ẩm ướt vừa oi bức.
Những dây leo héo úa rủ xuống đỉnh đầu.
Một giọng nói già nua từ trong bóng tối vang lên.
“Cô quả nhiên đã đến.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Chú Lương ngồi trên xe lăn, cổ tay vẫn còn đeo dải băng trói chưa được tháo ra.
Đáng lẽ ông ta phải ở đồn cảnh sát.
Nhưng lúc này, ông ta lại xuất hiện ở vườn sau của nhà họ Hạ.
Ông ta nhìn tôi cười.
“Tiểu thư.”
“Cô gan dạ hơn mẹ cô năm xưa nhiều đấy.”
Tôi lùi lại nửa bước.
Cửa kính sau lưng đột nhiên bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài.
Chú Lương từ từ giơ tay, chỉ ra phía sau tôi.
“Đừng quay đầu lại.”
“Nếu anh trai cô dám bước tới một bước, tôi sẽ biến cái nhà kính này thành đống tro tàn.”
08
Ngay khi giọng chú Lương dứt, xung quanh nhà kính bỗng nhiên nhấp nháy vài đốm đèn đỏ.
Tôi nhìn theo luồng sáng.
Ven theo bức tường kính quấn quanh vài vòng dây mảnh.
Sợi dây mảnh nối với mấy chiếc hộp đen.