“Người mà ông ta thực sự muốn giết, không phải là cô.”

“Mà là tôi.”

09

Mạnh Thanh Dao xô mạnh tôi sang một bên.

Ngay giây tiếp theo, một mảng kính từ trên mái rơi ập xuống, đập trúng ngay chỗ chúng tôi vừa đứng.

Mảnh vụn văng vào cánh tay cô ta, cắt một đường rớm máu rất lớn.

Cô ta đau đến trắng bệch mặt mày nhưng vẫn không buông tay tôi ra.

Tôi sững sờ.

Cô ta nghiến răng khẽ quát: “Đứng ngẩn ra đó làm gì!”

“Chạy đi!”

Cửa kính đã bị khóa chặt.

Người bên ngoài đang ra sức phá cửa.

Chú Lương ngồi trên xe lăn, u ám nhìn Mạnh Thanh Dao.

“Cô quả nhiên vẫn đến.”

Ngực Mạnh Thanh Dao phập phồng dữ dội.

“Ông nhắn tin cho tôi, không phải là muốn tôi đến đây sao?”

“Chú Lương, mấy người coi tôi là quân cờ suốt hai mươi năm.”

“Bây giờ còn muốn tôi phải ngoan ngoãn nộp mạng à?”

Chú Lương cười khẩy.

“Nếu không phải vì cô tham lam, chuyện đã không đến bước đường này.”

“Cô cứ yên phận làm cô con gái nuôi của nhà họ Hạ đi, bọn họ cũng không đối xử tệ bạc với cô.”

“Nhưng cô cứ khăng khăng đòi tranh giành với con gái ruột cơ.”

“Cô khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.”

“Hạ Minh Khiêm ghét nhất là quân cờ không nghe lời.”

Mặt Mạnh Thanh Dao trắng bệch.

Tôi nhìn cô ta.

“Ông ta bắt cô làm gì?”

Đôi môi Mạnh Thanh Dao run rẩy.

Cô ta không dám nhìn tôi.

“Năm mười tám tuổi, ông ta phái người tìm tôi.”

“Ông ta nói tôi không phải con ruột của nhà họ Hạ.”

“Ông ta nói chỉ cần tôi nghe lời, tôi sẽ mãi mãi là đại tiểu thư nhà họ Hạ.”

“Nhưng nếu tôi dám nói ra, bố mẹ ruột của tôi sẽ chết, còn tôi sẽ bị vứt lại xuống bùn lầy.”

Cô ta bật cười một tiếng, nước mắt tuôn rơi.

“Tôi sợ.”

“Tôi quá sợ hãi.”

“Tôi sợ không có váy dạ hội cao cấp, sợ không có phòng tập piano, sợ không còn ai gọi tôi là Mạnh tiểu thư nữa.”

“Tôi càng sợ ánh mắt Hạ Vân Lam nhìn tôi sẽ thay đổi.”

“Cho nên tôi giả vờ như không biết.”

“Tôi thậm chí còn mong cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về.”

Những lời này nghe thật chói tai.

Nhưng khi cô ta thốt ra, tựa như đang tự xé toạc vỏ bọc của chính mình.

Tôi hỏi: “Vậy đêm nay sao lại cứu tôi?”

Nước mắt Mạnh Thanh Dao càng rơi lã chã.

“Bởi vì ông ta bảo tôi dẫn cô đến đây.”

“Ông ta nói chỉ cần cô chết, mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu chú Lương.”

“Tôi sẽ vẫn là con gái nuôi nhà họ Hạ.”

“Nhưng khi tôi tới cửa nghe thấy ông ta nói thực ra muốn mượn tay trừ khử tôi…”

“Tôi mới hiểu ra rằng, trong mắt bọn họ, tôi vốn chẳng phải là con người.”

Cô ta nắm chặt tay tôi, nhét một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu vào lòng bàn tay tôi.

“Đây là đoạn ghi âm ông ta liên lạc với tôi và lịch sử chuyển tiền.”

“Tôi đã giấu nó hai năm rồi.”

“Vốn dĩ tôi muốn dùng nó để giữ lấy vị trí của mình.”

“Bây giờ đưa cho cô.”

Sắc mặt chú Lương biến đổi kinh hoàng.

“Mạnh Thanh Dao!”

Ông ta rút một con dao găm từ gầm xe lăn ra, rồi đột ngột đứng bật dậy.

Hóa ra vết thương của ông ta chỉ là giả vờ.

Tốc độ lúc ông ta lao tới nhanh đến mức không giống một người già chút nào.

Tôi kéo Mạnh Thanh Dao lùi lại phía sau.

Nhưng cánh tay cô ta đang bị thương, lại dẫm phải mảnh kính vỡ nên lảo đảo ngã xuống.

Mũi dao của chú Lương đâm thẳng về phía cô ta.

Tôi gần như không cần suy nghĩ, với lấy chiếc kệ để hoa bên cạnh ném mạnh tới.

Chiếc kệ đập trúng vào vai chú Lương.

Ông ta chệch đi nửa bước.

Mũi dao sượt qua áo khoác của tôi.

Đúng lúc đó, cửa kính bị người từ bên ngoài đâm sầm mở tung ra.

Hạ Thừa Xuyên lao vào, tung một cú đá văng con dao trong tay chú Lương.

Cảnh sát lập tức ập đến, đè chặt ông ta xuống đất.

Chú Lương điên cuồng giãy giụa.

“Các người tưởng bắt được tôi là xong chuyện à?”

“Hạ Minh Khiêm đã về nước rồi!”

“Tất cả các người, không một ai trốn thoát được đâu!”

Hạ Thừa Xuyên kéo tôi ra sau lưng bảo vệ.

Hạ Vân Lam cũng hốt hoảng lao vào.

Nhìn thấy những mảnh kính vỡ bám trên người tôi, mặt bà trắng bệch.

“An Ninh!”

Tôi chưa kịp mở miệng, Mạnh Thanh Dao đột nhiên quỳ rạp xuống đất.

Cô ta để thõng cánh tay đang chảy máu bên người, khóc lóc thảm thiết, không còn giữ lại chút thể diện nào.

“Mẹ.”

“Con xin lỗi.”

Hạ Vân Lam sững bước chân.

Mạnh Thanh Dao ngẩng đầu lên.

“Con sợ cô ấy quay về.”

“Con ghen tị với cô ấy.”

“Con đã xô ngã cô ấy.”

“Con thậm chí… suýt chút nữa nghe theo lời họ lừa cô ấy đến đây.”

“Con không mong mẹ tha thứ.”

“Con chỉ xin mẹ… xin mẹ đừng hận con.”

Hạ Vân Lam nhìn cô ta, dưới đáy mắt cuộn trào sóng gió.

Cuối cùng, bà chỉ khàn giọng nói:

“Xử lý vết thương trước đã.”

Dòng nước mắt của Mạnh Thanh Dao đứt đoạn tựa như trân châu đứt dây.

Cô ta muốn giơ tay chạm vào góc áo Hạ Vân Lam, nhưng rồi lại rụt về.

Lúc này, điện thoại của Hạ Chính Đình đổ chuông.

Nghe xong, sắc mặt ông dần trở nên xanh mét.

“Cái gì?”

“Máy bay của Hạ Minh Khiêm đã hạ cánh rồi sao?”

Bên đầu dây kia không biết nói thêm gì đó.

Hạ Chính Đình đột ngột quay sang nhìn tôi.

“Chú ta không về một mình.”

“Trong đội ngũ luật sư mà chú ta mang về có một bản sao di chúc từ hai mươi năm trước.”