“Con… con thật sự không khỏe…” Hiểu Văn ngồi bệt dưới đất, hoảng sợ lùi lại.

“Không khỏe?”

Mẹ tôi ngồi xổm xuống, gương mặt gần như chạm vào mặt cô ta. “Tuần trước siêu âm tim cho thấy chức năng tim cô hoàn toàn bình thường! Điện tâm đồ 24 giờ không có nổi một nhịp ngoại tâm thu! Cô nói xem, không khỏe chỗ nào?!”

Nước mắt Hiểu Văn đột nhiên ngừng rơi. Ánh mắt bắt đầu dao động.

“Con… con chỉ cảm thấy hơi tức ngực… Dì Chu… chẳng phải dì từng dặn, sau mổ phải để ý đến mọi bất thường sao…”

“Tôi từng dặn thật.” Mẹ tôi đứng lên, chỉ tay vào mặt cô ta, tay run lên không kiềm chế nổi.

“Nhưng tôi chưa bao giờ dặn phải dùng lý do đó để kéo tôi rời khỏi giường bệnh của An An, hết lần này đến lần khác!”

Bà quay đi, chộp lấy tập hồ sơ bệnh án, ném mạnh xuống trước mặt Hiểu Văn.

“Đây là bản ghi theo dõi của An An trong ba tháng qua! Cô nhìn cho kỹ đi!

Mỗi lần nhịp tim tụt đột ngột, mỗi lần nồng độ oxy giảm mạnh… Toàn bộ đều xảy ra sau khi cô gọi tôi nói: ‘Cháu thấy tim hơi khó chịu.’”

Hiểu Văn nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ, môi run run: “Cháu… cháu không biết…”

“Không biết?” Giọng mẹ tôi bỗng trở nên cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ: “Vậy cô biết cái gì?”

Bà ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Hiểu Văn.

“Cô biết, chỉ cần giả vờ tội nghiệp trước mặt tôi, tôi sẽ mềm lòng.”

“Cô biết, chỉ cần nói ‘trẻ mồ côi không ai thương’, tôi sẽ thương cô nhiều hơn một chút.”

“Cô biết, chỉ cần nói ‘tim thấy hơi khó chịu’, tôi sẽ lập tức bỏ lại tất cả mà đến bên cô.”

“Cô biết mà…” Giọng bà bắt đầu run rẩy, “Cô biết tôi quý trọng danh tiếng ‘lương y như từ mẫu’ đến mức nào, nên cô dùng nó để trói buộc tôi. Buộc tôi hết lần này đến lần khác… bỏ rơi chính con ruột của mình.”

Nước mắt lại rơi trên gương mặt Hiểu Văn. “Dì Chu… sao dì có thể nói vậy… Cháu thật lòng xem dì như mẹ…”

“Xem tôi là mẹ?” Mẹ tôi cười, rồi vừa cười vừa khóc: “Vậy cô có biết, điều quan trọng nhất mà một người mẹ phải làm là gì không?”

Bà quay đầu nhìn về phía thi thể tôi đang nằm trên bàn kim loại.

“Một người mẹ, việc nên làm nhất, là bảo vệ con mình.”

“Còn tôi thì sao?” Bà đứng dậy, bước tới bên tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Tôi đem hết thời gian, hết sức lực, hết mọi nguồn lực… cho một đứa trẻ nhà người khác.”

“Cô nói cho tôi nghe đi, tôi phải làm sao mới có thể xem cô là con gái?”

Hiểu Văn co rúm trong góc tường, không dám mở miệng.

Bố tôi vẫn đứng nơi cửa, nhìn như già đi cả chục tuổi.

Sau đó, mẹ tôi đột ngột giơ tay lên, tự tát mình một cái thật mạnh.

“Bốp!”

Âm thanh vang dội.

Ba tôi lao tới, giữ lấy bà: “Bà làm gì vậy?!”

“Đừng đụng vào tôi!” Bà gạt ông ra, rồi lại tát vào bên kia má.

Bên trái. Bên phải. Từng cái, từng cái.

Bà dùng toàn bộ sức lực. Chỉ chốc lát, mặt đã sưng vù, khóe miệng rỉ máu.

“Là tôi hại chết nó…” Vừa đánh, bà vừa lẩm bẩm, giọng méo mó: “Là tôi… tôi đưa trái tim cho một đứa giả bệnh… tôi để con gái mình chờ chết…”

“Đủ rồi!” Ba tôi nắm lấy cổ tay bà.

“Đủ cái gì?!” Mẹ tôi gào lên, đẩy ông ra: “Ông cũng là hung thủ!”

“Tôi cũng bị bà ép đến đường cùng!” Ông gào lại, giọng còn lớn hơn: “Bà chỉ quan tâm sự nghiệp của mình! Bà bắt tôi phải chăm con! Bà chê nó là gánh nặng!”

Mặt mẹ tôi trắng bệch như tờ giấy.

Linh hồn tôi khẽ rung lên.

Ký ức tràn về như thủy triều.

Sinh nhật 7 tuổi. Mẹ bảo: “An An, cuối tuần mẹ đưa con đi công viên, chơi ngựa quay nhé.”

Cuối tuần đến, mẹ nói: “Mẹ có ca mổ gấp. Lần sau nhất định sẽ đi.”