QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/con-gai-ruot-nguoi-dung-trong-nha/chuong-1

“Chủ nhiệm Chu,” ánh mắt bác sĩ Triệu không còn chút cảm xúc nào, “Đây là di nguyện của Vu An An. Bà là người giám hộ hợp pháp, có quyền phản đối. Nhưng nếu bà phản đối…”

Anh nhìn thẳng vào ống kính.

“…thì cả nước sẽ biết rằng, bà không chỉ cướp đi trái tim của con gái, mà còn muốn tước nốt nguyện vọng cuối cùng của nó.”

Mẹ tôi cứng đờ.

Ánh mắt bà dao động giữa khuôn mặt lạnh ngắt của tôi và máy quay.

“Tôi…” Bà mở miệng, giọng run rẩy như vỡ vụn. “Tôi đồng ý…”

“Chuẩn bị phòng mổ.” Bác sĩ Triệu thu lại tài liệu, quay sang dặn dò y tá. Họ phủ tấm khăn trắng lên người tôi, chuẩn bị đưa tôi đi.

Mẹ tôi nhào tới, bám chặt lấy thành giường đẩy.“Cho tôi nhìn nó thêm chút nữa… chỉ một chút thôi…”

Một góc khăn trắng được vén lên.

Bà nhìn gương mặt tím tái, lạnh ngắt của tôi, cuối cùng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên trán tôi.

“An An…” Nước mắt bà rơi xuống mí mắt tôi, “Mẹ thật sự biết mình sai rồi… Con về với mẹ được không…”

Không ai trả lời.

Chiếc giường lặng lẽ bị đẩy đi. Âm thanh bánh xe lăn vang vọng trong hành lang, hòa cùng tiếng gào khóc tuyệt vọng không còn kiềm chế được của mẹ tôi.

Sau ca phẫu thuật ghép tạng, mẹ tôi vẫn ngồi chờ bên ngoài phòng mổ.

Tóc bà rối tung, đôi mắt sưng húp đến mức gần như không thể mở ra nổi.

“Bác sĩ Triệu…” Mẹ tôi túm lấy tay anh ấy, giọng run run. “An An… con bé…”

“Ca lấy tạng đã thực hiện xong.” Bác sĩ Triệu rút tay ra, bình thản đáp.

Đôi môi mẹ tôi run rẩy: “Tôi… tôi có thể nhìn con bé một chút được không?”

Bác sĩ Triệu im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.

Trong nhà xác, tôi nằm trên bàn kim loại lạnh lẽo, trên người phủ khăn trắng, chỉ để lộ khuôn mặt.

Vết mổ được khâu lại cẩn thận, nhìn qua như thể tôi chỉ đang ngủ say.

Mẹ tôi từ từ bước đến, bàn tay run rẩy vén nhẹ một góc khăn.

Khi nhìn thấy đường khâu dài trên ngực tôi, bà bỗng lảo đảo, suýt ngã.

“Vết sẹo này…” Bà thì thầm. “Lẽ ra… lẽ ra nó phải nằm trên người tôi mới đúng…”

“Cô nói gì cơ?” Bác sĩ Triệu không nghe rõ.

“Tôi nói!” Bà đột nhiên gào lên, nước mắt tuôn như mưa.

“Vết sẹo này lẽ ra phải là của tôi! Lẽ ra tôi phải là người hiến tim cho nó! Lẽ ra người nằm đây… phải là tôi… Không phải nó! Không phải An An của tôi!”

Bà gục xuống cạnh bàn, khóc đến nghẹt thở.

“Nó mới chỉ hai mươi ba tuổi… Cuộc đời còn chưa bắt đầu… Chưa từng yêu ai… Chưa được mặc váy cưới… Chưa…”

Âm thanh vỡ vụn trong từng tiếng nấc nghẹn.

Bác sĩ Triệu đứng ở cửa, không nói gì, cũng không an ủi, chỉ lặng lẽ nhìn.

Mẹ tôi ngồi lì trong nhà xác, nắm chặt tay tôi đã lạnh ngắt, lặp đi lặp lại:“An An, mẹ xin lỗi con…”

“Mẹ thật sự sai rồi…”

Nhưng lần này, sẽ không còn ai trả lời bà nữa.

Cánh cửa nhà xác khẽ mở.

Hiểu Văn rụt rè ló đầu vào, trên tay cầm một cốc nước ấm.

“Dì Chu…” Giọng cô ta nhẹ nhàng, lẫn theo tiếng nghẹn ngào. “Dì uống chút nước đi, cả ngày dì chưa ăn gì rồi…”

Mẹ tôi không ngẩng đầu.

Hiểu Văn đột nhiên quỳ xuống bên chân bà, ngẩng mặt lên, nước mắt rơi đúng lúc, vô cùng hoàn hảo.

“Dì Chu, con biết chị An An mất rồi, trong lòng dì chắc chắn rất đau khổ… Nhưng… nhưng dì vẫn còn con mà.”

Cô ta nắm lấy tay mẹ tôi, nắm thật chặt.

“Con sẽ thay chị An An chăm sóc dì. Con sẽ hiếu thuận với dì như con gái ruột, ở bên dì, phụng dưỡng dì… Dì xem con là con gái được không?”

Mẹ tôi chậm rãi quay đầu lại, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Hiểu Văn.

“Xem cô là con gái?”

Giọng mẹ tôi rất nhỏ, nhưng lạnh đến đáng sợ.

Hiểu Văn gật đầu, trong mắt đầy mong chờ.

“Từ nhỏ con không có mẹ, là dì đã cho con tình thương mẫu tử. Từ nay về sau, con chính là con gái của dì, con…”“Con gái tôi đã chết rồi.”

Mẹ tôi ngắt lời cô ta, mỗi chữ như lưỡi dao rạch ra từ kẽ răng.

Hiểu Văn sững người, rồi bật khóc to hơn.

“Con biết… Con cũng rất đau lòng… Nhưng người chết không thể sống lại… Dì Chu, dì phải giữ gìn sức khỏe…”

“Giữ gìn sức khỏe?”

Mẹ tôi bật cười. “Con gái tôi chết rồi, mà cô bảo tôi giữ gìn sức khỏe?”

Bà đột ngột hất tay Hiểu Văn ra, đứng dậy.

“Vừa rồi cô nói gì? Thay thế nó?”

Từng bước một, bà tiến lại gần. “Cô muốn thay thế? Dùng trái tim của nó để thay thế sao?”

Hiểu Văn mặt tái xanh: “Không… con không có ý đó…”

“Vậy cô có ý gì?” Mẹ tôi gào lên. “Nói đi!

Cô rõ ràng biết An An đang chờ tim! Rõ ràng biết nó không còn nhiều thời gian!

Tại sao mỗi lần tái khám cô đều kêu đau tim? Tại sao mỗi lần đều để tôi phải bỏ An An giữa chừng để chạy tới với cô?!”