Người trẻ dù có lý đến đâu, thì trước mặt người già cũng là không có lý.

Con không nên giận ba mẹ. Nghe lời đi, về xin lỗi họ đi con.”

Đối mặt với những lời trách móc đó, tôi chỉ “ừ ờ” cho qua chuyện, rồi chặn toàn bộ.

Trong đám người thân, chỉ còn cậu cả là chưa lên tiếng.

Tôi cũng hơi tò mò, không biết khi nào đến lượt cậu thực hiện quyền làm bề trên của mình.

Ngoài ra, tôi cũng thấy lạ: sao anh cả và anh hai vẫn chưa liên lạc gì với tôi.

Nhưng không lâu sau, tôi bất ngờ gặp anh hai dưới toà nhà công ty mình.

Tôi đưa anh đến một quán trà gần đó.

Anh nói: “Anh tới Hải Thành xử lý chút việc, tiện thể qua thăm em.”

“Tại sao anh lại biết em ở đây?”

“Em từng gửi máy chơi game cho Thanh Huy, địa chỉ gửi là ở đây.

Anh cũng chỉ tới thử vận may xem có gặp được không, không ngờ lại thật sự gặp.”

Tôi ngẩn người.

Anh hai cười nhẹ rồi nói: “Em chặn người thân, anh hiểu.”

“Em không chặn anh. Cũng chưa chặn anh cả.

Em vẫn nhớ hồi nhỏ hai anh thương em lắm, hay mua bút vở và đồ ăn vặt cho em.”

Tôi nói thật lòng.

Tôi không chặn mẹ, là vì bà từng có một lần duy nhất đứng ra bênh vực tôi trước mặt anh cả.

Tôi không chặn anh cả, là vì hồi nhỏ tôi thân với anh nhất, anh là người ở nhà nhiều, gắn bó với tôi lâu nhất.

Lúc tôi học cấp hai, vì không thuộc bài bị phạt ở lại lớp, không được ăn cơm.

Chính anh cả đã đội tuyết, chân ướt đẫm, mang bánh rán đến cho tôi.

Còn anh hai, dù mười mấy tuổi đã nghỉ học lên Bắc Thành làm thuê, ít có thời gian bên nhau, nhưng mỗi dịp lễ Tết về, anh đều không quên mang cho tôi một ít bánh kẹo.

Khi đó điều kiện gia đình còn khó khăn, tôi luôn cảm thấy tự hào vì có hai người anh thương yêu mình.

Tôi là kiểu người, chỉ cần người ta đối xử tốt một phần, tôi sẽ ghi nhớ mười phần.

Chỉ là… tôi cũng không biết vì sao, mọi thứ lại đi đến mức xa cách thế này.

“Không sao đâu, em có chặn anh thì cũng không sao cả.” — anh hai nói.

Tôi cúi đầu không nói gì.

Một lúc sau, tôi hỏi: “Anh hai, hôm nay anh tìm em… là có chuyện gì sao?”

“Anh với chị hai đang chuẩn bị đưa Thanh Huy sang New Zealand. Bên đó lương cao, anh tìm được việc rồi.”

“Cả năm nay bọn anh bận bịu lo chuyện này, ba mẹ vẫn chưa biết. Giờ thì xong xuôi cả rồi.”

Tôi sững sờ.

Xuất ngoại định cư — là chuyện mà tôi chưa từng dám mơ đến.

Anh hai mười mấy tuổi đã lên Bắc Thành, vào làm trong nhà hàng từ chân chạy bàn, làm đến bếp trưởng, rồi dần dần ít về quê.

Sau đó anh lập gia đình ở Bắc Thành, có con, cả năm hầu như không thấy mặt.

Tôi thậm chí từng nghe ba mẹ lén nói: “Thằng hai cứng đầu, chẳng trông mong được gì.”

“Sau này có lẽ không gặp nhau được nhiều nữa, nên anh muốn đến xem em thế nào, rồi về chào ba mẹ, anh cả một tiếng.”

Tôi buột miệng: “Anh đi xa vậy, sau này ba mẹ nhớ hai anh thì sao?”

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi, cười nhàn nhạt.

Lúc đó tôi mới nhận ra câu hỏi của mình quá vô tư, có phần ngại ngùng.

“Tam Nương, em là một cô gái tốt. Chỉ là em mềm lòng quá thôi.”

“Mỗi người đều có cuộc sống riêng, đều là lựa chọn của bản thân.

Anh cả có cuộc sống của ảnh, ba mẹ có cuộc sống của họ, anh cũng có cuộc sống riêng, và em — cũng vậy.”

13

Hôm đó anh hai không ở lại lâu.

Trước khi rời đi, anh nói với tôi: “Những năm qua, em đã mua cho ba mẹ không ít thứ, họ được em chăm lo, sống cũng khá thoải mái.

Lẽ ra ba anh em mình đều có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ, nhưng anh biết rõ em là người bỏ ra nhiều nhất, vậy mà anh lại không thật sự đối xử tốt với em.”

“Anh cũng biết em mua cho Thanh Huy (con anh) rất nhiều đồ, nhưng chưa từng vì thế mà báo đáp em điều gì.”

“Tam Nương, anh là người được hưởng lợi, nhưng anh chưa bao giờ thấy biết ơn em, trong tiềm thức còn nghĩ rằng em đối xử tốt với tụi anh là điều đương nhiên.”

“Người được lợi thường sẽ không biết cảm ơn người luôn hy sinh.

Anh như vậy, anh cả như vậy, và cả ba mẹ mình cũng vậy.”

Anh xoa đầu tôi, giống như khi tôi còn nhỏ, rồi mỉm cười: “Em gái à, sống tốt cuộc đời của em nhé. Giữ gìn sức khỏe.”

Hôm đó, tôi ngồi trong quán trà tầng một, bên khung cửa kính lớn, nhìn theo bóng lưng anh hai dần khuất xa, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Lúc đứng dậy, tôi phát hiện dưới chân có một cái túi.

Mở ra xem, bên trong là ba vạn tệ (30.000 NDT).

Có lẽ vì thái độ lạnh nhạt của tôi, một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi không còn nhận được bất kỳ tin tức gì từ gia đình.

Họ có vẻ đã hoàn toàn thất vọng về đứa con gái “bất hiếu” này.

Mà tôi, cũng vì vậy mà có được một quãng thời gian bình yên hiếm có.

Thành tích công việc của tôi được cải thiện rõ rệt, và việc thiết kế trang sức mà tôi kiên trì theo đuổi cũng có bước tiến đột phá.

Một thương hiệu đã để mắt đến thiết kế của tôi, họ mời tôi tiếp tục cộng tác thiết kế sản phẩm cho họ.