Trong thời gian đó, tôi đăng ký tham gia một khóa tư vấn tâm lý.
Tôi kể hết những khúc mắc, khổ tâm và giằng xé trong lòng suốt những năm qua cho cô giáo.
Tôi hỏi:
“Cô ơi, em có phải quá yếu đuối không? Đến tận bây giờ vẫn không thể tuyệt tình cắt đứt với họ.”
“Em như bị trói buộc, tưởng rằng đã tìm được một lối thoát, nhưng sau lưng vẫn bị vô số tơ tằm kéo lại.”
“Em vẫn thường mơ, mơ đi mơ lại một giấc mơ, anh cả đang đuổi em đi, ba thì hét đuổi em ra khỏi nhà, còn mẹ thì khóc lóc kể lể sự vất vả của mình.”
“Rõ ràng trước kia em từng cảm thấy mình rất hạnh phúc, mà giờ đây lại chẳng muốn về nhà nữa.”
“Thực ra không phải bây giờ mới không muốn, mà từ rất lâu rồi — trước cả khi mâu thuẫn bùng nổ, em đã không còn muốn về nữa.”
“Chỉ cần nghĩ tới câu nói đầy nước mắt của mẹ: ‘Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho các con’, là tim em đập loạn, khó thở.”
“Câu mẹ nói rằng: em phải bỏ tiền ra để giữ gìn tình cảm với anh chị dâu, em thật sự… chịu đủ rồi.”
“Nhưng em lại vẫn cảm động vì mẹ gói cho em một bữa bánh chẻo, nướng cho em một chiếc bánh áp chảo, vẫn đau lòng cho sự vất vả của mẹ.”
“Cái cảm giác ‘không xứng đáng được nhận tình thương’ nhiều lúc đè nặng đến mức em không thở nổi.”
Cô giáo đưa tôi một ly trà nhài, nhẹ nhàng nói: “Những đứa trẻ không có chốn nương thân thì sẽ không mong được về nhà.”
“Việc chấp nhận rằng ba mẹ mình không thực sự yêu thương mình, tỉnh táo đối mặt, rồi tự chữa lành — điều đó không hề đáng xấu hổ.”
“Tam Nương, em chẳng qua là chưa học được cách thiết lập ranh giới cảm xúc trong nỗi thất vọng mà thôi.”
Tôi ngạc nhiên: ‘Thiết lập ranh giới cảm xúc trong nỗi thất vọng’? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm này.
Cô giáo đưa tôi khăn giấy: “Lau nước mắt đi, trôi cả lớp trang điểm rồi.”
Tôi vừa khóc vừa cười: “Cảm ơn cô.”
Cô nói:
“Em cần học cách làm hòa với chính mình.
Mà sự làm hòa ấy không phải là tha thứ gượng ép, mà là cho phép bản thân không cần níu kéo nữa.”
“Nếu em vẫn không kiểm soát được cảm xúc, thì cách trực quan nhất là tạo khoảng cách.”
“Không cần miễn cưỡng bản thân liên lạc lại với họ, không cần cố tỏ ra vui vẻ khi trở về nhà.”
“Nếu đã có vết rạn trong tình thân, nếu không thể che giấu được nữa, thì cứ để nó tồn tại.”
“Hãy rời xa họ, sống cuộc đời của riêng em.”
“Hãy chăm sóc đứa trẻ trong lòng em — đứa trẻ vẫn chưa được lớn lên trọn vẹn.”
“Đó không phải là bất hiếu, mà là một cách tự bảo vệ bản thân.”
“Em không phải là người lạnh lùng hay ích kỷ, chỉ là… em đã quá lâu rồi không được người khác dịu dàng đối đãi.”
“Tam Nương, em có quyền dùng cách của riêng mình để định nghĩa lại khái niệm ‘gia đình’.”
“Gia đình, chưa chắc đã là nơi em được sinh ra.
Mà là nơi do em vun đắp bằng tình yêu thương, nơi có một chiếc giường cho em được thảnh thơi thả lỏng — đó mới là nhà.”
“Hãy cho bản thân một cơ hội, để chọn lại những người xứng đáng được gần gũi.
Đó không phải là vô tình, mà là cách nuôi dưỡng lại chính bản thân mình.”
Giọng cô nhẹ nhàng và đầy ấm áp, nhưng tôi lại khóc như mưa.
Cuối cùng, tôi đỏ hoe mắt mà mỉm cười nói với cô: “Trùng hợp là… cái không gian cô nói, em thật sự đã có rồi.”
14
Căn hộ nhỏ đó tôi mua là nhà hoàn thiện sẵn, từ khi về nước sau chuyến đi Maldives, tôi lập tức liên hệ để tiến hành sửa sang lại.
Người tôi nhờ không ai khác chính là bạn học cũ – Trương Viễn.
Cậu ấy làm thiết kế nội thất, trước kia từng đi làm thuê cho người khác, khoảng thời gian đó vừa mới ra mở tiệm riêng, tôi nghe tin liền chủ động đến làm khách hàng đầu tiên của cậu.
Hai tháng trôi qua, việc sửa chữa đã gần như hoàn tất.
Tôi mời Trương Viễn đi ăn một bữa để cảm ơn vì cậu ấy đã tận tâm tận lực và luôn giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.
Việc tôi bắt đầu tự học thiết kế cũng là do cậu ấy dẫn dắt.
Trên chặng đường này, Trương Viễn đã giúp tôi không ít.
Tôi từng thầm nghĩ liệu cậu ấy có phải có ý gì với mình không.
Nhưng cho đến khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy một chàng trai lái chiếc xe van đến đón cậu ấy, gương mặt Trương Viễn lập tức lộ rõ nụ cười dịu dàng, tôi mới hiểu ra tất cả.
Trương Viễn không hề né tránh mà giới thiệu một cách thẳng thắn:
“Đây là Trịnh Thiên Ý,” cậu ấy nói, “người yêu của tôi, cũng là cộng sự của tôi.”
Chàng trai ấy có nụ cười rạng rỡ, chào hỏi tôi vui vẻ: “Chào chị, A Viễn nói chị là bạn tốt của anh ấy, lần sau cùng ăn cơm nhé.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Được chứ.”
Trịnh Thiên Ý vẫy tay rồi đi sang một bên đợi chúng tôi.
Trương Viễn nói:
“Hồi nhỏ, người trong thôn đều chê tôi yếu đuối như con gái. Bố mẹ tôi thì đánh mắng không ngừng.
Tôi từng cố gắng thay đổi, đánh nhau, chửi bậy, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng họ vẫn không hài lòng. Vậy thì thôi, kệ họ.”
“Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, mười chín tuổi lên đại học, đến giờ đã tám năm chưa về nhà.
Người như tôi, gia đình không thể hiểu được. Trong mắt họ tôi chỉ là kẻ làm họ mất mặt.