Ba từng sống sót sau một vụ tai nạn kinh hoàng khiến ông bà nội tôi thiệt mạng.

Từ đó, trong tiềm thức, ba luôn cảm thấy mình không xứng đáng để sống khỏe mạnh.

Nhưng chính khoảnh khắc đó – bản năng muốn bảo vệ con gái – đã khiến ba vượt qua rào cản tâm lý ấy.

Chú tôi vẫn chưa kịp phản ứng, cứ ngơ ngác như bị đơ máy: “Không được! Tôi phải báo ngay cho bà nội! Cháu đích tôn của bà có thể đứng lên rồi!”

Chú hớt hải chạy ra ngoài gọi điện.

Tôi vui mừng nhào vào lòng ba: “Tuyệt quá ba ơi! Ba không còn là ‘tổng tài tuyệt hậu’ nữa rồi!”

Nét cười trên môi ba bỗng khựng lại.

Y tá và bác sĩ ở cạnh đó vừa lật bệnh án, vừa gõ bàn phím, làm như chẳng nghe thấy gì.

Còn dòng bình luận thì cười lăn lộn:

【HA HA HA chết cười với bé An An】

【Tuyên bố hết sức chân thật nhưng khiến ba “đứng hình mất 5s”】

Ba khẽ xoa đầu tôi, gương mặt lộ chút ngại ngùng lẫn bất lực: “Con nghe ai gọi ba kiểu đó vậy?”

Dòng bình luận đang rôm rả bỗng nhiên… im re.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, lí nhí chuyển chủ đề: “Giá như mẹ nhìn thấy được thì tốt quá… Chắc chắn mẹ sẽ vui lắm.”

Ánh mắt ba khẽ rung động, dường như có điều gì đó thoáng qua đáy mắt.

“Ba ơi, ba có nhớ mẹ không?”

Ba im lặng một hồi lâu, rồi khẽ đáp: “Ừm… có.”

Tôi nhẹ nhàng nói: “Thật ra mẹ cũng rất nhớ ba.”

“Trước kia… mẹ có từng nhắc gì đến ba không?” – ba hỏi.

Tôi gật đầu: “Mẹ nói… Giá như người đầu tiên mẹ gặp là ba, thì tốt biết mấy.”

Lục Kinh Hạc hơi sững người, như chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.

Dòng bình luận từng nói rằng: Hồi còn trẻ, mẹ từng thích Ôn Hư.

Lúc đó mẹ vẫn đang học đại học, còn bà ngoại thì bệnh nặng cần gấp tiền mổ tim.

Mẹ đi làm thêm ở quán bar, và đó là nơi bà gặp Ôn Hư.

Rồi chuyện gì đến cũng đến — một kịch bản cũ rích nhưng vẫn đầy đau lòng: Mẹ có ngoại hình rất giống người yêu cũ đi du học của anh ta.

Một công tử nhà giàu chán đời, bắt đầu cuộc chơi tình ái: lịch thiệp, chu đáo, ga lăng.

Anh ta nhiều lần giúp mẹ vượt qua khó khăn, thậm chí sắp xếp cả bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho bà ngoại.

Mẹ không tránh khỏi rung động.

Nhưng mẹ không hề hay biết: Ngay khoảnh khắc mẹ rung động vì anh ta, cũng chính là lúc… anh ta cảm thấy chán.

“Vô vị.” – Ôn Hư nghĩ.

Từ đó, anh ta chẳng thèm che giấu gì nữa.

Bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, cười nói ngọt ngào, tay đặt lên vai anh ta, cổ anh ta như chốn không người.

Mẹ đứng đó, chỉ thấy hoang mang và lạc lõng. Không hiểu vì sao người ấy lại thay đổi đột ngột như vậy.

Có một lần, một người mẫu xinh đẹp hét lên bên hồ bơi: “Aaaaa! Ôn tổng ơi, chiếc nhẫn kim cương anh tặng em rơi mất rồi!”

Cô ấy ôm mặt đầy tiếc nuối: “Phải làm sao đây… đó là chiếc nhẫn anh đấu giá cho em ở dạ tiệc từ thiện mà… ba trăm vạn đó!”

Ánh mắt của Ôn Hư lúc này lại hướng về phía mẹ, lạnh nhạt ra lệnh: “Cô, đi tìm chiếc nhẫn đó về.”

Anh ta bật cười, giọng giễu cợt: “Ba triệu tệ, cũng đủ đổi lấy mạng mẹ cô vài lần rồi đấy.”

Mẹ không nói gì.

Sau đó lặng lẽ bước về phía hồ bơi.

Bà đeo kính bơi, cố gắng mò tìm trong làn nước lạnh buốt của bể bơi rộng lớn.

Mọi người xung quanh đều dừng lại, ánh mắt vừa khinh thường vừa châm chọc dồn về phía bà.

Trời bất chợt đổ mưa xối xả.

Đám đông dần tản đi.

Ôn Hư ngồi trong nhà bên ô cửa sổ sát đất, tay cầm ly sâm panh, ánh mắt dõi theo hình bóng mẹ đang ướt sũng giữa màn mưa.

Cho đến khi… một người đàn ông ngồi xe lăn xuất hiện.

Anh ra hiệu cho vệ sĩ kéo mẹ lên khỏi hồ bơi, đưa cho bà khăn lông và ly cà phê nóng.

Ngay sau đó, toàn bộ khách tham dự bữa tiệc bị yêu cầu kiểm tra hành lý cá nhân.

Chiếc nhẫn kim cương cuối cùng được tìm thấy… trong túi của nữ người mẫu kia.

Ôn Hư nhìn thấy tất cả, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý.

Để giành được dự án Bắc Hải, Ôn Hư đã “dâng” mẹ cho ba – Lục Kinh Hạc.

Anh ta nhìn gương mặt dần tái nhợt của mẹ, vẫn giữ nụ cười dịu dàng đến đáng sợ: “Thẩm Vụ, sau lần này, giữa chúng ta coi như không nợ gì nhau nữa.”

Chuyện ba Lục có vấn đề về sức khỏe sinh sản là điều ai cũng biết ở thủ đô Kinh thị.

Nói trắng ra là sẽ không có gì xảy ra giữa họ cả.

Mẹ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng khẽ đáp: “Được.”

Ít ra… cũng có thể thoát khỏi tên điên Ôn Hư.

Nhưng Lục Kinh Hạc lại hoàn toàn khác với những gì mẹ tưởng tượng.

Anh nhã nhặn như ngọc, lễ độ và tử tế.

Trong nửa tháng mẹ sống ở nhà họ Lục, cuộc sống diễn ra một cách bất ngờ yên bình.