Mẹ ở tầng hai, còn anh ở tầng một.
Lục Kinh Hạc chưa bao giờ chủ động làm phiền mẹ, công việc của anh rất bận, thường xuyên vắng nhà.
Hai người thậm chí còn rất ít khi chạm mặt nhau.
Hai thời điểm duy nhất họ có cơ hội gặp là… bữa sáng và bữa tối.
Cùng ngồi một bàn ăn, Lục Kinh Hạc sẽ nhẹ nhàng gật đầu chào bà, coi như xã giao.
Mẹ thì hơi ngại ngùng, có phần lúng túng.
Nhưng anh vẫn luôn nhẹ giọng dặn dò: “Nếu có điều gì không quen về ăn uống, sinh hoạt, cứ nói với dì Trần.”
Có một đêm, mẹ mặc váy ngủ lụa mỏng xuống tầng lấy nước uống.
Tình cờ, bắt gặp Lục Kinh Hạc đang pha cà phê trong bếp.
Anh là kiểu người cuồng công việc, thức khuya làm việc là chuyện thường.
Cả hai cùng khựng lại.
Ánh mắt Lục Kinh Hạc lướt nhanh qua đôi chân trắng nõn của mẹ, rồi lập tức quay đi.
Anh lặng lẽ điều khiển xe lăn trở về phòng làm việc, không một lời.
Có người bao giờ thấy nhà tài trợ nào lại biết giữ khoảng cách đến vậy không?
Mặt mẹ tự dưng đỏ bừng cả lên.
Mọi chuyện thay đổi từ một buổi tiệc thương mại.
Không rõ kẻ nào đã bỏ thuốc vào ly rượu của mẹ.
Họ biết Lục Kinh Hạc không thể gần gũi phụ nữ, nên cố tình giở trò, để mẹ mất mặt.
Ôn Hư đứng từ xa nhìn, nhếch môi nâng ly, ánh mắt như muốn nói gì đó.
Môi anh ta mấp máy, không phát ra tiếng. Nhưng mẹ vẫn đọc được khẩu hình: “Tôi có thể giúp cô.”
Ngay lập tức, mẹ quay người rời khỏi hội trường, vội vàng gọi điện: “Lục Kinh Hạc… đưa tôi đến bệnh viện…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi trầm giọng đáp lại: “Được.”
Thuốc tác dụng còn mạnh hơn mẹ tưởng…
Xe chạy được nửa đường, cơ thể mẹ bắt đầu nóng ran, bà siết chặt cánh tay của ba Lục Kinh Hạc, giọng khàn khàn run rẩy: “Có thể… với em… xx không?”
Hai chữ phía sau bị làm mờ (censored), tôi cũng không hiểu rõ.
Ba Lục nhìn mẹ thật lâu, rồi mới quay sang nói với tài xế: “Tới khách sạn gần nhất.”
Những chuyện sau đó đều bị làm mờ hết, tôi không hiểu gì cả.
Sau đêm đó, mối quan hệ giữa mẹ và ba lập tức trở nên thân thiết hơn hẳn.
Dù ba bị tật ở chân, nhưng ông vẫn luôn cố gắng đồng hành cùng mẹ trải nghiệm những điều mà mẹ luôn ao ước:
Lặn biển ở Bali, nhảy dù từ đảo riêng của ba, cưỡi ngựa đi săn, du ngoạn trên biển…
Ba còn dạy mẹ lái trực thăng, ủng hộ mẹ phát triển thương hiệu thời trang riêng của mình.
Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ.
Dù vậy, bà ngoại tôi vẫn không qua khỏi. Lúc ấy, chính ba đã ở bên mẹ, giúp bà vực dậy tinh thần.
Cho đến một ngày mẹ phát hiện mình đã… mang thai.
Mẹ thuộc cơ địa đặc biệt, kinh nguyệt không đều, trong thai kỳ lại còn ra máu thỉnh thoảng. Cộng thêm bụng không lớn lắm, mẹ cứ nghĩ chỉ là tăng cân bình thường.
Khi phát hiện ra thì thai đã hơn sáu tháng.
Mẹ hoang mang vì không rõ đứa bé là con của ai.
Dù Lục Kinh Hạc vốn được cho là không thể có con, nhưng dựa vào thời gian, cũng có thể là con của Ôn Hư.
Lúc đó thai đã lớn, không thể phá được nữa.
Trong cơn rối bời, mẹ viết một bức thư chia tay, lặng lẽ rời khỏi thủ đô Kinh thị, trốn đến một thị trấn nhỏ, sinh tôi tại đó.
Mẹ không biết phải nói sao với ba về tất cả những điều này.
Bà cũng cho rằng, có lẽ chẳng người đàn ông nào có thể chấp nhận việc người phụ nữ mình yêu sinh con cho kẻ khác.
Mẹ không muốn làm tổn thương ba, cũng không muốn thiệt thòi cho đứa con của mình.
Cho đến khi tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của mẹ.
Tôi bị gửi vào trại trẻ mồ côi.
“Mẹ để lại cho con một chiếc đồng hồ quả quýt.” Tôi lấy từ dây chuyền trên cổ xuống, đưa cho ba: “Người trong hình… rất giống ba.”
Ba nhận lấy, mở chiếc đồng hồ ra.
Bên trong là một bức ảnh chụp trước tai nạn của ông.
Khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú, mỉm cười nhẹ nhàng.
Khi đó, ánh mắt ông vẫn chưa bị bao phủ bởi bóng tối nặng nề sau này.
Ba nắm chặt đồng hồ, mãi không nói nên lời.
Đó là món quà rẻ tiền nhất mà ông từng tặng mẹ — Thẩm Vụ.
Nhưng lại là món duy nhất bà mang theo bên mình.
Bà cố vội vã chạy đến, giọng run run gọi: “Kinh Hạc…”
Ba đứng dậy khỏi xe lăn, bước từng bước chậm chạp về phía bà.
Còn chưa thật sự vững, từng bước vẫn còn gượng gạo.
Nhưng bà cố nhìn mà nước mắt rưng rưng, không kìm được.
Ba dang tay, ôm bà thật chặt: “Bà nội…”
Bà cố nhắm mắt lại.
Nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt đầy nếp nhăn.