QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/con-gai-cua-tong-tai-tuyet-hau/chuong-1
Anh ta bước đến bế tôi lên: “Nói cho ba biết, mẹ con đang ở đâu?”
Tôi mím môi lại. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Mẹ… mất rồi.”
Cơ thể Ôn Hư khựng lại, nhưng nhanh chóng cười giễu: “Lại là chiêu mới gì nữa đây?
“Năm đó đúng là tôi từng giao cô ấy cho Lục Kinh Hạc vì dự án. Nhưng là bởi vì… tôi biết Lục Kinh Hạc không thể đụng đến cô ấy.
“Nếu cô ấy muốn trả thù, sao lại không quay về tìm tôi suốt ngần ấy năm, còn lén sinh con một mình?”
Gương mặt Nguyễn Khê – bạch nguyệt quang đứng cạnh – tái đi thấy rõ.
“Chú ơi, cháu không phải con chú đâu.” – Tôi nghiêm túc phản bác. “Cháu là con gái của ba cháu – Lục Kinh Hạc!”
Ánh mắt Ôn Hư trầm xuống, nhưng lại bật cười: “Lục Kinh Hạc vốn dĩ không có khả năng sinh con. Đây là bí mật mà cả giới Bắc Kinh đều biết.”
“An An!” – Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, trầm ấm và vững chãi.
Tôi ngẩng đầu, mắt sáng rực: “Ba ơi!”
Lục Kinh Hạc ngồi xe lăn chậm rãi tiến đến: “Lại đây con.”
Tôi vùng vẫy đòi xuống, cuối cùng Ôn Hư đành phải buông tay.
Tôi vui vẻ lao vào lòng ba, để ông ôm tôi lên ngồi vững trên chân.
Ánh mắt ba lạnh băng, nhìn về phía Ôn Hư: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ngang nhiên bắt con người khác đi, Ôn tổng cứ chờ nhận đơn kiện đi.”
Ôn Hư cười nhạt: “Lục tổng cần gì phải tự lừa mình dối người? Chúng ta đều rõ An An là con gái tôi.”
Ba vẫn bình tĩnh: “Những lời đó tôi không muốn lặp lại nữa. Trừ phi Ôn tổng đưa ra được bằng chứng, còn không thì đừng nói mấy câu vô nghĩa.”
“Anh không cho An An làm xét nghiệm quan hệ cha con chẳng phải vì anh sợ kết quả sao?” – Ôn Hư bắt đầu bực tức.
“Chưa được sự đồng ý của người giám hộ, Ôn tổng không có quyền làm xét nghiệm DNA.” – Ba ngắt lời, “Và hiện tại, tôi là người giám hộ hợp pháp của An An.”
Ba nhẹ nhàng nhéo má tôi một cái, ra hiệu cho trợ lý mang tới chiếc vương miện lấp lánh.
“Ba mua cho con đấy. Thích không?”
Tôi gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ như sao: “Đẹp quá chừng luôn á!”
Dòng bình luận náo loạn:
【Đây không phải vương miện đồ chơi đâu nha, là vương miện ruby thật 100%!】
【Ruby đỏ máu bồ câu tự nhiên, loại cao cấp nhất, từng xuất hiện trên truyền thông vì giá đấu cực khủng!】
【Tổng tài tặng quà cho con gái 5 tuổi mà mạnh tay vậy đó trời! Ghen tị muốn khóc luôn rồi!】
【Một món quà = một căn nhà. Tôi chịu thua.】
【Bé ngoan An An, cho tôi đóng cameo 2 tập thôi cũng được…】
Tôi hí hửng đội vương miện lên đầu ba: “Ba đội đi! Ba đội cái này đẹp lắm á!”
Cả xung quanh bỗng rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Tôi chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Bộ ba không đẹp hả?”
Trợ lý cố nhịn cười đến méo miệng: “Đẹp… tất nhiên là đẹp rồi ạ.”
Ba bất lực lắc đầu, gỡ vương miện xuống và đội lại cho tôi: “Đi thôi, công chúa nhỏ.”
10
Trong lúc chú tôi đang đi vệ sinh thì bị một nhóm người bao vây, họ nhất quyết nói chú trộm đồ của một cô gái nào đó.
Sau một hồi cãi nhau ầm ĩ, chú cuống cuồng chạy ra tìm tôi… Thì phát hiện ra tôi đã biến mất.
Nghe nói tôi bị Ôn Dật Hiên đưa đi, chú tức đến mức nghiến răng ken két, nhất định phải “cho nhà họ Ôn biết tay”.
Ba là người rất giữ lời.
Ông đã cùng tôi chơi ngựa gỗ xoay, đu quay, cả trò bay qua đường chân trời và hành trình giải cứu thiên hà của Buzz Lightyear nữa.
Dù có nhiều trò tôi không thể chơi cùng ba, nhưng chỉ cần quay đầu lại là thấy ba ngồi gần đâu đó, tôi cũng thấy yên tâm và hạnh phúc lắm rồi!
Mặt trời dần ngả về tây. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vầng mây hồng rực rỡ như đang cháy – mây lửa.
Một ngày thật sự đã trôi qua.
Tôi hít mũi, cố gắng kìm lại cảm xúc.
Hôm nay… thật sự rất hạnh phúc. Là một ngày mà tôi sẽ nhớ… rất, rất lâu.
Ba đang ôm một con thú bông Stitch to tướng, vẫy tay gọi tôi.
Tôi lau nước mắt, vừa định chạy về phía ba thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét hoảng hốt.
Dòng bình luận cũng liên tục nhắc tôi phải cẩn thận.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một chú trung niên trông rất lạ đang đẩy xe đẩy trẻ em lao thẳng tới.
Mọi người xung quanh hốt hoảng tránh đường, nhưng vẫn có người bị vấp ngã.
Ông chú kia thì hưng phấn hét ầm lên, chiếc xe đẩy cứ thế lao thẳng về phía tôi.
Đúng lúc đó, ba đột nhiên đứng bật dậy khỏi xe lăn, lao đến chắn trước mặt tôi, ngồi thụp xuống và ôm tôi vào lòng che chở.
Chiếc xe đâm thẳng vào lưng ba, ông rên khẽ một tiếng nhưng không hề nhúc nhích.
Chú kia nhanh chóng bị bảo vệ khống chế, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu tôi chẳng hiểu gì.
“Con không sao chứ?” Ba nhìn tôi đầy lo lắng.
Chú tôi đứng phía sau sững sờ, lắp bắp: “Anh… anh đứng dậy được rồi sao?”
11
Ba được đưa tới bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng thực ra ba đã có thể đi lại từ lâu nhờ quá trình phục hồi chức năng nhiều năm qua.
Việc ông vẫn ngồi xe lăn không phải vì cơ thể, mà vì… tâm lý.