Viên nội thị cười híp mắt trao Thánh chỉ vào tay ta, lại nói thêm một câu: “Lục cô nương, Hoàng hậu nương nương còn có một đạo khẩu dụ.”
Ta lại quỳ xuống nghe chỉ.
“Hoàng hậu nương nương nói, Ôn cô nương nếu đã nhận được ngọc như ý của Thái tử thì cũng không tiện để nàng ấy chịu ấm ức. Vậy cho phép cùng tiến vào Đông Cung, sắc phong làm Lương đệ.”
“Tỷ muội đồng tâm, cùng hầu hạ Trữ quân, cũng coi như một giai thoại đẹp.”
Phụ thân mấp máy môi, dường như muốn biện bạch điều gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn một chữ cũng không thốt ra được.
Tiễn đoàn người tuyên chỉ ra về, cửa phủ vừa đóng lại, Ôn Nhược Hoan đã bùng nổ.
“Dựa vào cái gì chứ?!”
“Thái tử điện hạ đích thân chọn ta! Thanh ngọc như ý đó là trao cho ta! Dựa vào đâu tỷ tỷ lại được làm chính phi? Dựa vào đâu ta chỉ được làm Lương đệ?!”
Ôn Nhược Hoan ngoắt đầu lại, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn ta, ánh nhìn chứa đầy oán hận và không cam lòng.
“Là tỷ! Chắc chắn là tỷ!”
Nàng ta lao về phía ta, giơ tay định cào vào mặt ta, “Tỷ đã đi nói gì trước mặt Hoàng hậu?! Tỷ dùng cái thủ đoạn bẩn thỉu gì để cướp mất vị trí của ta?!”
Ta không né.
Chu ma ma đã chắn trước mặt ta, một tay tóm chặt lấy cổ tay Ôn Nhược Hoan.
“Ôn cô nương, Thánh chỉ đã ban xuống, cô nương nếu không phục, cứ việc tiến cung tìm Hoàng hậu nương nương mà nói lý. Ở trong phủ giở thói chanh chua thì được tích sự gì?”
Ôn Nhược Hoan bị nắm chặt tay không cựa quậy được, tức đến run người, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Nàng ta bỗng quay sang nhìn phụ thân, giọng nức nở: “Phụ thân! Người nói một câu đi chứ!”
Mặt phụ thân xám ngoét, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Ông liếc nhìn ta, lại nhìn Thánh chỉ trong tay ta, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Cuối cùng, ông chẳng nói tiếng nào, vung tay áo hậm hực quay người đi thẳng vào chính đường.
Ôn Nhược Hoan ngẩn ngơ đứng chết trân tại chỗ, như bị ai rút cạn sức lực.
Ta vòng qua nàng ta, đi về phía viện của mình.
Vừa bước được vài bước, chợt nghe thấy giọng nàng ta lầm bầm phía sau, pha lẫn tiếng khóc nức nở và run rẩy.
“…Tỷ sẽ phải hối hận.”
Ta không thèm quay đầu lại.
12.
Ngày mười chín tháng Ba, đại hôn.
Trời còn chưa sáng, đám nha hoàn đã lôi ta khỏi chăn ấm, tắm rửa thay y phục, chải đầu trang điểm.
Trong gương đồng, ta mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, họa tiết chim phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nến.
Mẫu thân đứng phía sau, đích thân đội mũ phượng cho ta.
Bàn tay bà rất vững vàng, từng nhịp từng nhịp, vô cùng tỉ mỉ.
“Bước ra khỏi cửa, không được ngoái đầu lại.”
Ta nhìn bà qua gương đồng, khẽ đáp lại một tiếng: “Vâng.”
Kiệu hoa xuất phát từ cổng phủ, đi dọc theo phố Chu Tước hướng về phía Đông, cuối cùng dừng lại trước cổng Đông Cung.
Có người vén rèm kiệu lên, một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt ta.
Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay người đó.
Ngài ấy dắt ta bước qua chậu than, sải bước qua yên ngựa, đi thẳng vào trong chính điện.
Bái đường, dâng trà, đưa vào động phòng.
Đêm tân hôn, Tiêu Diễn ngồi đối diện ta, im lặng rất lâu.
Ngài không giở khăn voan đỏ, ta cũng không giục.
“Ta sẽ kính trọng nàng, coi trọng nàng, cho nàng đủ mọi thể diện của một vị Chính phi. Nhưng…”
Ngài không nói hết câu.
Ta ngồi bên mép giường, nhìn sống lưng thẳng tắp của ngài, chợt thấy hơi buồn cười.
Đường đường là Thái tử, tôn quý ở ngôi Đông Cung, vậy mà đứng trước chuyện tình cảm cũng chẳng qua chỉ là một thiếu niên bình thường.
“Điện hạ, thần thiếp không tranh giành điều đó.”
Tiêu Diễn từ từ quay lại nhìn ta.
Ngài dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng rốt cuộc chỉ gật đầu.
“Đêm nay ta qua thư phòng ngủ. Nàng… nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cửa mở ra, rồi lại đóng lại.
Ta thở dài, đứng dậy, tự mình gỡ mũ phượng, tháo trâm cài đầu.
Đám nha hoàn bưng chậu nước bước vào, thấy ta tự mình làm xong mọi thứ, liền nhìn nhau trân trân, không ai dám thở mạnh.
“Lui ra đi,” ta xua tay, “Không cần hầu hạ nữa.”
Bọn họ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.
Trời đêm ngoài trăng sáng như nước, ta nằm trên chiếc giường tân hôn rộng rãi, chăn gấm đỏ rực mềm mại như mây, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.
Ta lại nhớ đến câu nói của mẫu thân —
“A Loan, trên đời này không có chuyện gì mười phân vẹn mười.”
Đúng vậy.
Làm gì có chuyện gì mười phân vẹn mười.
Ta nhắm mắt lại, trở mình ngủ thiếp đi.
13.
Ngày thứ hai sau hôn lễ, ta mặc toàn bộ triều phục của Thái tử phi, dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ, đón nhận kim sách và bảo ấn từ tay Hoàng hậu.
Trở lại Đông Cung, việc đầu tiên ta làm là triệu tập toàn bộ nữ quan, cung nữ, nội thị trong cung lại, đứng trước mặt mọi người thông báo ba việc.
Thứ nhất, trên dưới Đông Cung, từ nay trở đi mọi chi tiêu phải đúng theo quy chế, không được xa hoa, không được lãng phí.
Thứ hai, sổ sách nội vụ của Đông Cung, từ hôm nay mỗi tháng phải trình lên cho ta xem xét. Từng khoản chi tiêu phải ghi rõ ràng, rành mạch.
Thứ ba, người của Đông Cung, ai nấy phải giữ bổn phận của mình. Nếu có kẻ đâm chọc gây chuyện, chia rẽ nội bộ, sẽ đuổi thẳng ra khỏi Đông Cung, tuyệt đối không dung túng.