Ba chuyện này vừa nói xong, Đông Cung trên dưới im phăng phắc, không một tiếng động.

Tất cả đều hiểu rõ, vị Thái tử phi này không phải là người dễ lừa gạt.

Ôn Nhược Hoan đứng lẫn trong đám đông, mặt mũi lúc xanh lúc trắng, môi mím chặt thành một đường.

Đêm đó, Tiêu Diễn đi tới viện của Ôn Nhược Hoan.

Ta ngồi xem sổ sách dưới ánh đèn, nghe thấy tiếng cười loáng thoáng vọng từ viện bên cạnh, mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.

Chu ma ma bưng canh sâm vào, nhìn ta với vẻ muốn nói lại thôi.

“Ma ma muốn nói gì cứ nói.”

“Nô tì thấy…” Chu ma ma cân nhắc từ ngữ, “Điện hạ mới tân hôn đêm đầu tiên đã qua chỗ Ôn Lương đệ, truyền ra ngoài e là không hay. Nương nương có muốn…”

“Không cần đâu.”

Ta lật sang trang sổ sách mới, giọng nhàn nhạt.

Chu ma ma há miệng, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

14.

Những ngày sau đó, mỗi sáng ta đều dậy vào giờ Mão, trước tiên xử lý nội vụ Đông Cung, sau đó đến Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu, trở về lại tiếp tục chấn chỉnh Đông Cung.

Ta loại bỏ mấy kẻ ăn không ngồi rồi mà vẫn lĩnh lương, thay thế hai vị quản sự tay chân không sạch sẽ, lại lập ra một hệ thống quy tắc thưởng phạt phân minh.

Chỉ trong nửa tháng, chi phí của Đông Cung đã giảm đi ba phần, mọi thứ đâu vào đấy nề nếp. Ngay cả Hoàng hậu cũng nghe tiếng, trong lúc thỉnh an còn khen ta một câu.

Tiêu Diễn đối với ta cũng rất khách khí.

Mỗi bữa sáng, ngài có thói quen dùng bữa cùng ta, hỏi han vài việc của Đông Cung, trò chuyện đôi câu về triều chính.

Dần dần, ngài phát hiện ra sự hiểu biết của ta về chính sự sâu sắc hơn ngài tưởng tượng rất nhiều.

Ngài bắt đầu chăm chú lắng nghe ta nói.

Cách chúng ta chung sống, không giống phu thê, mà giống như hai đồng liêu hơn.

Khách khí, lịch sự, kính trọng nhau như khách.

Còn Ôn Nhược Hoan, cuộc sống của nàng ta lại không suôn sẻ như thế.

Nàng ta cứ tưởng được vào Đông Cung, dựa vào sự sủng ái của Thái tử, ít nhất cũng có thể so bì cao thấp với ta.

Nhưng thực tế, trong chốn Đông Cung này, chỉ có tình yêu thương là chưa đủ.

Nàng ta tìm Tiêu Diễn để than vãn, Tiêu Diễn vì vướng bận quy củ, cũng không tiện nói gì.

Nàng ta tìm ta làm loạn, ta thậm chí không thèm cho nàng ta bước qua cửa.

“Ôn Lương đệ nếu có ý kiến về tiền tháng của mình, có thể đến Lễ bộ mà khiếu nại. Bản cung làm việc theo đúng quy chế, không hề nhắm vào ngươi.”

Nàng ta bị chặn họng không thốt được lời nào, mắt đỏ hoe bỏ đi.

Nàng ta bắt đầu tranh sủng một cách điên cuồng.

Tiêu Diễn còn trẻ, không chịu nổi sức cám dỗ ấy, số lần lui tới phòng nàng ta ngày càng nhiều.

15.

Hôm đó, Ôn Nhược Hoan ngắm hoa trong vườn, không biết vì lý do gì lại xảy ra xô xát với Trịnh Bảo lâm.

Trịnh Bảo lâm mới tới, chưa hiểu luật lệ, lỡ lời chọc giận nàng ta.

Ôn Nhược Hoan chẳng nói chẳng rằng, giáng thẳng cho người ta một cái bạt tai.

Đánh xong vẫn chưa hả giận, lại đè người xuống đất đánh tiếp.

Trịnh Bảo lâm bị đánh đến mức mặt mũi đầy máu, quỳ dưới đất liên tục dập đầu xin tha.

Tin tức truyền đến tai ta lúc ta đang bồi Hoàng hậu ngắm hoa ở Khôn Ninh cung.

Sắc mặt Hoàng hậu lập tức sầm xuống.

“Ôn Lương đệ, Thái tử chiều chuộng nàng ta riết rồi đâm ra chẳng ra thể thống gì nữa.”

Ta vội quỳ xuống thỉnh tội: “Là thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin nương nương trách phạt.”

Hoàng hậu nhìn ta một cái, không lên tiếng.

Tối hôm đó, ta sai người gọi Ôn Nhược Hoan đến chính điện.

Lúc đến, khóe môi nàng ta còn hơi nhếch lên, mang theo vẻ khiêu khích.

“Chỉ là một Bảo lâm không hiểu quy củ, ta thay mặt tỷ tỷ quản giáo một chút thôi mà.”

Ta đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn nàng ta.

“Thay mặt bản cung quản giáo?”

“Đông Cung có quy củ của Đông Cung,” ta đứng dậy, bước tới trước mặt nàng ta, “Phi tần phạm lỗi, đáng phạt thì phạt, đáng đánh thì đánh, nhưng phải có căn cứ đàng hoàng. Ngươi chỉ là một Lương đệ, trước mặt bao người lạm dụng tư hình, đó là đánh thẳng vào mặt bản cung.”

“Từ hôm nay trở đi, Ôn Lương đệ giáng chức làm Bảo lâm, cấm túc nửa tháng, chép phạt Nữ Giới hai mươi lần. Chép chưa xong, cấm không được bước chân ra khỏi viện.”

Sắc mặt Ôn Nhược Hoan trong khoảnh khắc trắng bệch.

“Tỷ…”

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, định thốt ra những lời mắng chửi khó nghe.

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt lại.

Bởi vì Tiêu Diễn không biết đã đứng ngoài cửa điện từ lúc nào.

Nàng ta chạy nhào tới bên cạnh Tiêu Diễn, túm lấy ống tay áo ngài, khóc đến lê hoa đái vũ.

Ta đứng tại chỗ, nhã nhặn nhìn ngài.

“Điện hạ, thần thiếp xử phạt theo đúng quy củ.”

Tiêu Diễn trầm ngâm một lúc.

Ngài cúi đầu nhìn Ôn Nhược Hoan đang níu chặt áo mình, lại nhìn ta.

“Nhược Hoan, Thái tử phi nói có lý. Ngươi ở Đông Cung tự ý dùng tư hình, quả thực không ổn. Cấm túc nửa tháng, hãy tự mình kiểm điểm lại đi.”

Ôn Nhược Hoan ngẩn người.

Nàng ta không dám tin nhìn Tiêu Diễn, nước mắt vẫn đọng trên má, cả người như bị điểm huyệt.

Nàng ta vùng mạnh đẩy Tiêu Diễn ra, quay lưng bỏ chạy.

Trong điện tĩnh lặng trở lại.

Tiêu Diễn đứng nguyên tại chỗ, im lặng thật lâu.