“Bổn phận thê tử.” Hoàng hậu nói hộ ta bốn chữ cuối.

“Vâng.” Ta gật đầu.

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi trên khuôn mặt ta, giọng điệu bỗng nhiên trở nên dò xét.

“Những điều ngươi nói, Ôn Nhược Hoan không làm được điều nào.”

“Thần nữ không phải đang so sánh với Ôn Nhược Hoan.”

Ta không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời, “Thần nữ chỉ đang trả lời câu hỏi của nương nương.”

Hoàng hậu bật cười một tiếng, nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Được, vậy bản cung hỏi ngươi chuyện thứ tư. Lúc nãy ngươi đã nói đến việc nội viện, phò tá, và hầu hạ, vậy chuyện thứ tư là gì?”

“Chuyện thứ tư…” Ta dừng một nhịp, ngước mắt nhìn thẳng vào Hoàng hậu, “Là triều đường.”

Nét mặt của Hoàng hậu rốt cuộc cũng có biến chuyển.

“Triều đường?”

“Vâng.”

Giọng ta vững vàng tựa thái sơn, “Thái tử phi là mệnh phụ trong triều, liên quan đến tiền triều và hậu cung, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của xã tắc. Thần nữ nếu làm Thái tử phi, sẽ khéo léo dùng mạng lưới quan hệ và nền móng của gia tộc họ Thẩm, thu phục lòng người cho điện hạ, củng cố triều cục.”

Ánh mắt Hoàng hậu đột ngột trở nên vô cùng sắc bén.

“Ngươi cũng thẳng thắn thật, đến cả con bài tẩy của Thẩm gia cũng dám ngửa ra.”

“Thần nữ trước mặt nương nương, không dám giấu giếm.”

Ta thản nhiên nói tiếp, “Hơn nữa, những quân bài này dù có không ngửa ra, nương nương cũng đã tỏ tường từ lâu.”

Hoàng hậu nhìn ta chằm chằm hồi lâu, ta không né tránh, cũng không cúi đầu.

“Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề chưa?”

“Xin nương nương chỉ giáo.”

“Thái tử thích Ôn Nhược Hoan. Nếu ngươi làm Thái tử phi, nhưng trong lòng Thái tử lại chỉ chứa bóng hình của người phụ nữ khác, ngươi có nhẫn nhịn được không?”

Câu hỏi này như một nhát dao, đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng.

Nhưng ta không hề do dự.

“Thần nữ có thể.”

Hàng mi Hoàng hậu khẽ chớp.

“Điện hạ thích ai, sủng ái ai, đó là tự do của điện hạ. Việc thần nữ phải làm, không phải là ghen tuông tranh sủng, mà là làm tốt chức trách của mình — quản lý tốt Đông Cung, phò tá điện hạ, củng cố triều cục. Còn việc trái tim điện hạ đặt ở đâu…”

“Thần nữ không mong cầu.”

Hoàng hậu im lặng một khoảng thời gian rất lâu.

Sau đó người đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt ta, nhìn ta từ trên cao xuống.

“Ngươi không thấy tủi thân sao?”

Ta mỉm cười, “Nương nương, trên đời này không có chuyện gì mười phân vẹn mười. Từ nhỏ thần nữ đã biết, muốn đạt được thứ gì, thì phải học cách từ bỏ thứ khác.”

Hoàng hậu nhìn chăm chú vào ta hồi lâu.

“Lưu An,” người cất giọng gọi, “Đi thỉnh Thái tử qua đây.”

10.

Lòng ta chấn động, nhưng trên mặt vẫn không mảy may gợn sóng.

Tiếng bước chân truyền đến từ cửa phụ của thiên điện.

Khi Tiêu Diễn bước vào, sắc mặt ngài ấy vô cùng phức tạp.

Hôm nay ngài ăn mặc rất tùy ý, một bộ thường phục màu nguyệt bạch, không đội mũ miện, chỉ dùng một chiếc trâm bạch ngọc để búi tóc, trông không giống một vị Thái tử, mà giống một vị công tử thanh cao nhà ai hơn.

Ánh mắt ngài dừng lại trên người ta một thoáng, rồi lại dời đi chỗ khác.

“Mẫu hậu.”

“Ngồi đi.” Hoàng hậu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, “Những lời Lục cô nương nói vừa rồi, con đều nghe thấy hết cả rồi chứ?”

“Nhi thần đều nghe thấy.”

“Vậy con cảm thấy thế nào?”

Ngài ấy đứng dậy, hướng về phía Hoàng hậu hành một lễ.

“Mẫu hậu, nhi thần đã suy nghĩ thông suốt rồi.”

Tiêu Diễn quay sang ta, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

“Lục cô nương,” ngài nói, “Hôm nay ta mới thực sự hiểu nàng.”

Ta đứng dậy hành lễ, không nói gì.

Ngài ấy nhìn ta thêm một cái, rồi xoay người bước ra khỏi thiên điện.

Tiếng bước chân dần xa, trong điện chỉ còn lại ta và Hoàng hậu.

Hoàng hậu tựa lưng vào ghế, bỗng bật cười.

“Về đi. Vài ngày nữa, ý chỉ sẽ được đưa đến phủ.”

“Tạ ơn nương nương.” Ta quỳ xuống hành lễ, rồi lùi ra khỏi thiên điện.

Lúc bước ra khỏi cổng Khôn Ninh cung, trời đã quá trưa.

Ta đứng trước cổng cung, bỗng nhớ lại câu nói của mẫu thân năm nào —

“A Loan, con là cháu ngoại của Thẩm gia.”

Đúng vậy.

Ta là cháu ngoại của Thẩm gia.

Thẩm gia ba đời làm tể tướng, môn sinh rải khắp thiên hạ.

Con gái nhà họ Thẩm, không tranh cơn giận nhất thời, không tranh cái sướng một lúc.

Con gái nhà họ Thẩm, đã tranh thì phải tranh cái vị trí tôn quý nhất thiên hạ này.

Ta lên xe ngựa, buông rèm xuống.

Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc lăn ra khỏi hoàng cung, nhắm hướng Lục phủ mà thẳng tiến.

11.

Ba ngày sau, Thánh chỉ đến phủ.

Phụ thân dẫn cả nhà trên dưới quỳ rạp ra đón Thánh chỉ, trán chạm vào phiến đá lạnh buốt, cả người run lên bần bật.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lục thị có con gái là Lục Loan, tính tình hiền thục, đoan trang, tài đức vẹn toàn, xứng với Đông Cung. Nay đặc biệt sắc phong làm Thái tử chính phi, chọn ngày lành tháng tốt nhập chủ Đông Cung. Khâm thử.”

Là Lục Loan.

Không phải Ôn Nhược Hoan.

Sắc mặt của phụ thân trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Ôn Nhược Hoan quỳ ngay sau ông, khóe mắt rất nhanh đã ầng ậng nước.