Hắn chịu đựng thứ mùi hôi nồng nặc, hết lần này đến lần khác lục lọi trong đống phế liệu để tìm kiếm đứa con gái mà hắn chưa một lần gặp mặt. Hắn muốn đưa con gái về nhà. Nhưng càng bới, hắn càng tuyệt vọng. Tất cả là tại hắn, con gái mới bị vùi lấp trong đống rác này. Hắn hối hận rồi. Hối hận vì đã năm lần bảy lượt nuông chiều những đòi hỏi vô lý của Tân Hân, hối hận vì đã không tin Tống Mạt, càng hối hận vì đã tự tay đuổi con gái ra khỏi nhà.

Hắn đào bới trong bãi rác suốt một đêm thức trắng. Từ lúc trời tối mịt cho đến khi bình minh ló rạng, vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Từ đó trở đi, Hoắc Huống Dã hoàn toàn thay đổi. Hắn không đến công ty nữa, mà tự nhốt mình trong biệt thự, lật xem đi xem lại mấy bức ảnh Tống Mạt bỏ quên. Chỉ mới nửa tháng, hắn đã sụt cân nghiêm trọng. Cằm mọc lởm chởm râu xanh rờn, khác hẳn với hình tượng cao ngạo uy quyền trước kia. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh không chớp mắt, nhớ lại cảnh tượng bảy năm trước khi lần đầu gặp Tống Mạt ở quán bar.

Chương 14

Thực ra đó không phải là lần đầu tiên hắn và Tống Mạt gặp nhau.

Lần đầu hắn nhìn thấy cô là ở thư viện trường đại học.

Hắn năm tư, cô năm nhất. Cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi lên góc nghiêng của cô, lần đầu tiên khiến trái tim hắn rung động. Hắn đứng sau kệ sách ngắm cô suốt một buổi chiều. Sau đó, ngày nào hắn cũng đến vị trí đó đứng một lúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiến lại gần.

Mãi cho đến ngày tốt nghiệp, hắn lại đến thư viện một chuyến, muốn nhìn cô lần cuối. Lại thấy bên cạnh cô có một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, đang cúi đầu trò chuyện nhỏ to với cô. Cô ngước mặt cười, trong mắt chỉ có sự hiện diện của người trước mặt. Giữa chừng, cậu nam sinh đó đưa tay xoa đầu cô, cô không hề né tránh. Còn hắn, chỉ đứng sau kệ sách, không bước ra. Hắn vừa tốt nghiệp đã phải kế thừa sản nghiệp gia đình, không có thời gian lãng phí vào chuyện yêu đương tình ái. Vì vậy, đoạn tình cảm thầm kín này định sẵn sẽ bị hắn vứt bỏ.

Thế nhưng hắn không ngờ, bốn năm sau hắn lại gặp lại cô ở quán bar. Hôm đó, hắn ngồi trong phòng VIP, qua nửa sảnh lớn nhìn thấy cô bị khách trêu ghẹo, liền đặt ly rượu xuống đi thẳng tới giải vây cho cô. Sau đó hắn biết cô đang cần tiền, nên đã dùng một tờ hợp đồng để biến cô thành vợ mình. Hắn chưa bao giờ nói cho cô biết, việc hắn chọn cô làm vợ không phải vì nhu cầu đối phó với trưởng bối, mà là do trái tim hướng về. Hắn tưởng rằng chỉ cần giữ cô bên cạnh, cung cấp cho cô một cuộc sống sung túc, đó đã là đối xử tốt với cô rồi. Thế nhưng vì không biết cách bộc lộ tình yêu sâu đậm trong lòng, hắn đã hết lần này đến lần khác đẩy cô ra xa.

Một tháng sau, Hoắc Huống Dã cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Từ sau khi Tân Hân sảy thai, cô ta hoàn toàn phát điên. Không chỉ đập phá đồ đạc, thỉnh thoảng còn gào thét, luôn chửi rủa vào khoảng không rằng Tống Mạt là đồ tiện nhân, mắng con gái cô là nghiệt chủng. Hoắc Huống Dã nhẫn nhịn hết giới hạn, trực tiếp tống cô ta vào bệnh viện tâm thần.

Đồng thời, điều khiến hắn đau đầu hơn cả là quản gia đã mất tích. Hắn kiểm tra camera nhưng không thu được gì. Thân phận của quản gia đã bị xóa sổ, một người làm việc ở nhà họ Hoắc hơn chục năm nay cứ thế bốc hơi không một lời từ biệt.

Trong nhà không có người làm chủ, hoàn toàn loạn thành một mớ bòng bong. Đám người làm rắn mất đầu, nay người này xin nghỉ, mai người kia cãi vã, bầy chó săn sau vườn không ai cho ăn, chết đói ngay trước mắt. Hoa trước sân không ai tưới, ngay cả thức ăn nhà bếp cũng bắt đầu bớt xén. Hoắc Huống Dã thử thay mấy người quản gia, không ai làm quá ba ngày. Không bị đám người làm chèn ép thì cũng tự mình từ chức. Căn biệt thự nhà họ Hoắc to lớn nhường ấy bỗng chốc rối ren vô cùng.

Họa vô đơn chí, trong một tháng hắn xin nghỉ, công ty cũng làm loạn cả lên. Đối tác vốn đã đàm phán xong đột ngột đổi ý, kéo theo vài dự án cùng lúc bị đình trệ. Thương vụ trị giá hàng trăm triệu mà trước đó hắn vì đưa Tân Hân đến bệnh viện nên bỏ lỡ, đã khiến Hoắc thị tổn thất nặng nề. Không chỉ khiến chuỗi vốn bị đứt đoạn, cổ phiếu rớt giá thê thảm, mà các thành viên hội đồng quản trị cũng thi nhau truy cứu đòi hắn đưa ra lời giải thích.

Hắn vừa phải đối phó với hội đồng quản trị, vừa tìm cách kéo dự án mới về lấp lỗ hổng, lại còn phải phân bổ thời gian giải quyết đống lộn xộn ở nhà. Hắn đầu tắt mặt tối từ sáng đến tối mịt, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống. Bận rộn đến mức hoàn toàn không có thời gian để đau buồn.

Quay cuồng suốt một tháng, Hoắc Huống Dã đột ngột ngất xỉu khi đang họp, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc tỉnh lại, trợ lý đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Hoắc tổng, bác sĩ nói ngài vì làm việc quá sức nên bị xuất huyết dạ dày, nếu còn không chịu nhập viện thì cái mạng cũng chẳng còn đâu.”

Trong thời gian nằm viện, Hoắc Huống Dã tình cờ biết được từ y tá chuyện Tống Mạt bị thiếu máu trầm trọng. Nghĩ đến việc hắn từng ép Tống Mạt truyền máu cho Tân Hân, trái tim Hoắc Huống Dã giống như bị dao bổ làm đôi, đau đến tê dại.

Giờ đây hắn có hối hận thì cũng đã muộn rồi.