Hoắc Huống Dã bước đến trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh thấu xương: “Cô đã hại chết con gái tôi.”

Nụ cười của Tân Hân cứng đờ trên mặt, nhưng rất nhanh cô ta đã phản ứng lại, trừng to mắt kinh ngạc nhìn hắn, hốc mắt chợt ửng đỏ, đáng thương nói: “Huống Dã, anh đang nói gì vậy? Anh lấy đâu ra con gái?”

Hoắc Huống Dã nhìn chằm chằm Tân Hân, đáy mắt chất chứa sự thất vọng tột cùng: “Có phải cô đã sớm biết con của Tống Mạt là con ruột của tôi, nên mới cố tình hại chết con bé để dọn đường cho đứa con trong bụng cô, đúng không?”

Bị vạch trần tâm tư ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Tân Hân lập tức sụp đổ, không còn che đậy gì nữa: “Đã không yêu em, tại sao lại đồng ý sinh con với em?”

Hoắc Huống Dã điềm tĩnh nói: “Đứa bé trong bụng cô tuy là của tôi, nhưng tôi chưa từng chạm vào cô. Tôi đồng ý phối hợp làm thụ tinh ống nghiệm, không phải để cô lợi dụng đứa trẻ tranh sủng với Tống Mạt!”

“Trong lòng tôi, cô ấy mới là người vợ duy nhất của tôi.”

Chương 13

Khoảnh khắc lời này buông xuống, căn phòng bệnh tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một.

Giờ phút này, Hoắc Huống Dã cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm tày trời. Hắn vì một kẻ ngoài mà vô số lần để vợ mình phải chịu ủy khuất. Người chị dâu mà hắn từng cho là yếu đuối lương thiện, hóa ra lại là một người phụ nữ độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

“Phá cái thai đó đi.” Hắn sa sầm mặt mũi châm biếm, “Cô không xứng làm mẹ.”

Tân Hân lập tức trừng to mắt, khó tin kêu lên: “Huống Dã, anh điên rồi sao? Trong bụng em là con của anh cơ mà, là huyết mạch nhà họ Hoắc!”

“Con của Tống Mạt cũng thế.” Hoắc Huống Dã ngắt lời cô ta, giọng lạnh như băng, “Cô giết con gái tôi, lại còn dám nói chuyện huyết mạch với tôi?”

Tân Hân khóc lóc lắc đầu, lấy tay che chở bụng: “Em không cố ý…”

Hoắc Huống Dã đã lười đôi co với cô ta, quay người dặn dò y tá đứng ở cửa, giọng trầm thấp: “Sắp xếp phẫu thuật đi, ngay trong ngày hôm nay phải bỏ cái thai trong bụng cô ta!”

Tân Hân ngã nhào khỏi giường, lao đến ôm chặt lấy chân Hoắc Huống Dã, vừa khóc xé ruột xé gan vừa gào thét van xin: “Huống Dã, anh không thể làm vậy! Cầu xin anh nể tình anh trai anh, tha cho con em được không?”

Hoắc Huống Dã cúi đầu nhìn cô ta, trong mắt không có lấy một tia thương hại: “Nếu anh trai tôi biết cô đã giết chết cháu gái ruột của anh ấy, dù làm ma anh ấy cũng sẽ không buông tha cho cô đâu.”

Hắn giật gấu quần lại, quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, cách ly hoàn toàn tiếng khóc lóc ầm ĩ của Tân Hân ở bên trong.

Tân Hân nằm rạp trên đất, đột nhiên nhớ đến hai vị trưởng bối nhà họ Hoắc. Nói không chừng nếu ba mẹ chồng lên tiếng, có thể giữ lại được đứa bé trong bụng cô ta. Cô ta tin rằng “còn rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt”, chỉ cần sinh hạ huyết mạch nhà họ Hoắc, dù Tống Mạt có quay lại thì cũng không thể tranh được với cô ta!

Tuy nhiên, ba mẹ Hoắc vừa tức tốc chạy đến bệnh viện đã bị Hoắc Huống Dã cản lại.

Ba Hoắc khuyên nhủ: “Huống Dã à, ba mẹ lớn tuổi rồi, đã mong được bế cháu từ lâu. Bất kể Tân Hân làm sai chuyện gì, đứa trẻ vẫn vô tội, con không thể…”

Ông chưa kịp nói hết câu thì Hoắc Huống Dã đã sa sầm mặt ngắt lời: “Con của cô ta vô tội? Thế con của con và Tống Mạt thì sao? Lẽ nào không vô tội?”

Mẹ Hoắc tiếp tục lên tiếng: “Huống Dã, mẹ biết nhà ta có lỗi với Tống Mạt, nhưng con không thể vì một đứa trẻ đã chết mà bắt một đứa trẻ khác phải đền mạng được.”

Hoắc Huống Dã mặt không đổi sắc: “Chính vì con đã mất đi đứa con của mình, con càng tuyệt đối không cho phép một đứa trẻ khác được sinh ra từ bụng một kẻ sát nhân, đó mới là sự bất công lớn nhất với đứa con đã mất của con.”

Thấy hắn đã quyết tâm, ba mẹ Hoắc quả thực không thể nào khuyên nhủ thêm được nữa.

Hoắc Huống Dã cam kết, sau khi giải quyết xong chuyện của Tân Hân, hắn sẽ đi tìm Tống Mạt để tạ lỗi. Đợi hắn đón Tống Mạt về lại nhà họ Hoắc, hắn sẽ điều dưỡng cơ thể thật tốt, cùng cô sinh thêm một cô con gái nữa. Hắn nguyện dùng phần đời còn lại để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra, sẽ không bao giờ để cô phải một mình gánh vác trách nhiệm nữa.

Lúc Tân Hân bị tiêm thuốc mê, ép đẩy vào phòng phẫu thuật, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Đứa con trong bụng tôi là người thừa kế tương lai của nhà họ Hoắc, các người không được làm hại nó!”

Ca phẫu thuật phá thai diễn ra suôn sẻ. Sau khi tỉnh lại, Tân Hân sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng đứa con mà cô ta trăm phương ngàn kế mới có được, rốt cuộc cũng không sánh bằng một người đã chết. Cô ta thua rồi. Thua triệt để trước Tống Mạt.

Cùng lúc đó, Hoắc Huống Dã đang quỳ tại bãi rác ở vùng ngoại ô, dùng tay không đào bới những đống rác rưởi đang bốc mùi thối rữa.