Những cuộc gọi hắn gọi cho Tống Mạt không ai bắt máy.
Tin nhắn gửi đi chìm vào biển sâu.
Cố gắng điều tra tung tích của cô cũng chẳng thu được gì. Cô biến mất triệt để, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội chuộc tội nào. Cứ như thể sự tồn tại của cô chỉ là một giấc mộng do hắn huyễn hoặc ra.
Đúng lúc Hoắc Huống Dã sắp sửa chạm đến bờ vực sụp đổ, sự xuất hiện của tờ giấy ly hôn khiến hắn không thể kìm nén được sự mất kiểm soát của mình nữa.
Chương 15
Lúc này, Tống Mạt đã sống trên một hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài được hai tháng.
Lấy cớ giúp cô bồi bổ cơ thể, Tạ Thính Bạch đã đưa hai mẹ con cô lên đảo nghỉ dưỡng. Tín hiệu trên đảo rất kém, Tống Mạt dứt khoát không lên mạng nữa.
Mỗi ngày cô cùng con gái xây lâu đài cát, nhặt vỏ sò trên bãi biển, buổi tối Tạ Thính Bạch sẽ cùng cô bổ sung kiến thức chuyên ngành mới.
Một buổi chiều tà, họ kề vai ngồi trên rạn đá ngắm hoàng hôn, Tạ Thính Bạch đột nhiên ngỏ lời mời cô: “Dự án mới của anh đang thiếu một người, em đến nhé.”
Tống Mạt sững lại một chút, cúi đầu: “Em không làm được đâu. Bao nhiêu năm rồi em không đụng đến chuyên môn, lụt nghề rồi, đầu óc cũng không theo kịp nữa.”
“Chưa thử, sao biết là không được?”
Giọng Tạ Thính Bạch dịu dàng, nghe mà quả thực cô cũng thấy động lòng. Nhưng cô sợ thất bại, sợ làm anh thất vọng. Anh không ép buộc, ngược lại cho cô một tháng để cân nhắc.
Thấm thoắt đã đến ngày giỗ của mẹ Tống.
Năm nào Tống Mạt cũng đích thân đi tảo mộ, chưa từng vắng mặt. Cách đây không lâu, cô đã làm thủ tục dời mộ cho mẹ, nhưng chưa kịp nhận tro cốt thì suýt nữa mất mạng. Vậy nên cô vẫn phải về một chuyến, mang tro cốt mẹ đến một thành phố khác, cùng con gái bắt đầu lại cuộc đời mới.
Biết Tống Mạt sắp trở lại thành phố cũ, Tạ Thính Bạch cũng đi cùng. Tống Mạt vốn định từ chối, nhưng không cưỡng lại được lập luận của Tạ Thính Bạch: “Lỡ em gặp chồng cũ dây dưa, có thể lấy anh ra làm bia đỡ đạn.”
“Anh không ngại bị coi là ‘gã đàn ông bên ngoài’ đâu.”
Hai má Tống Mạt ửng đỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý. Hoắc Huống Dã là một kẻ điên. Nếu hắn phát hiện ra con gái chưa chết, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn. Bên cạnh cô quả thực cần có người bảo vệ.
Nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô.
Tống Mạt đang dắt tay Nặc Nặc đi trên con đường lát đá, từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Nhận ra sự bất thường, Tống Mạt lập tức ôm con gái vào lòng, quay người lại thì đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ Hoắc.
Mẹ Hoắc phản ứng trước tiên, chấn động nói: “Tống Mạt, cô chưa chết! Khoảng thời gian qua cô trốn đi đâu thế hả, cô có biết con trai tôi vì tìm cô mà bị tai nạn xe, suýt nữa mất mạng không!”
Ánh mắt ba Hoắc lại dừng trên khuôn mặt Nặc Nặc, trừng to mắt: “Đứa bé này… là của Huống Dã? Trông giống hệt Huống Dã hồi bé!”
“Con bé không phải là con của Hoắc Huống Dã.”
Tống Mạt ôm chặt lấy gáy con gái, lùi lại một bước, giọng kiên quyết: “Nó chỉ là con gái của một mình tôi thôi.”
“Một mình cô làm sao mà sinh con được! Đứa bé này trên người chắc chắn mang huyết mạch nhà họ Hoắc chúng tôi, nó phải trở về nhà họ Hoắc!” Mẹ Hoắc vươn tay định giằng lấy đứa bé.
Tống Mạt ôm Nặc Nặc liên tục lùi về phía sau, cho đến khi không còn đường lùi.
Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau cô thò ra, vững vàng bế bổng Nặc Nặc khỏi vòng tay cô.
Tạ Thính Bạch ôm Nặc Nặc vào lòng, ánh mắt dịu dàng rơi trên người hai mẹ con họ. Anh dùng một giọng điệu điềm tĩnh, thốt ra một câu khiến hai ông bà nhà họ Hoắc đồng thời khiếp sợ.
“Nặc Nặc, gọi ba đi.”
Nặc Nặc thoạt tiên ngớ ra một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ bé nhìn Tạ Thính Bạch, nũng nịu cất tiếng gọi: “Ba.”
Ba mẹ Hoắc muốn nói lại thôi.
Tạ Thính Bạch ngẩng đầu lên, nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ung dung: “Con bé là con gái của tôi, hai người vừa nãy định làm gì con gái tôi vậy?”
Mẹ Hoắc vừa định phản bác lại thì bị ba Hoắc ngăn cản. Ba Hoắc nhìn chằm chằm mặt Tạ Thính Bạch một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi đột ngột. Ông kéo tay mẹ Hoắc đang định xông lên giằng lấy đứa trẻ, hạ giọng nói: “Cậu ta là người của nhà họ Tạ ở kinh thành, với tình hình công ty chúng ta hiện tại, căn bản không thể đắc tội nổi đâu.”
Chương 16
Nhà họ Tạ ở kinh thành, đứng đầu Tứ đại gia tộc.
Nhà họ Hoắc trước mặt họ, chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ nhoi. Mẹ Hoắc trợn lớn mắt, khó tin nhìn Tạ Thính Bạch. Ba Hoắc kéo bà ta đi, lánh đi nhanh như tránh tà.
Nghĩa trang trở lại vẻ tĩnh lặng. Tống Mạt đón lấy Nặc Nặc từ tay Tạ Thính Bạch, cúi đầu nói lời cảm ơn.
Tạ Thính Bạch lại lên tiếng đáp lời: “Mạt Mạt, lấy anh nhé.”
“Anh có thể cho Nặc Nặc một gia đình trọn vẹn.”
Tống Mạt chưa kịp trả lời, đằng sau bỗng vang lên một giọng nam khàn đặc.
“Tống Mạt!”
Cô quay người lại.
Thấy Hoắc Huống Dã đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, trên trán còn quấn băng gạc, đang chống một cây nạng, khó nhọc lê bước về phía cô. Đôi mắt hắn dán chặt vào Nặc Nặc trong lòng cô, cả người run rẩy.
“Con bé vẫn còn sống…”