Tôi hất bô về phía bà nội.

Bà theo phản xạ đưa tay đỡ.

“Bà nội xem, tay bà đâu có tàn. Cầm nổi đồ thì đừng hành hạ con dâu. Ra ngoài người ta chỉ bảo bà già mà không biết điều.”

“Mi… mi…”

“Già mà không biết điều thì tổn thọ đấy.”

Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng.

Muốn bày trò thì cứ bày, tôi chẳng bận tâm.

Bà nội thấy tôi không những không hầu mà còn bỏ đi, tức nghiến răng ken két:

“Con tiện này!”

“Mẹ im đi. Con dâu này không động nổi đâu. Mẹ muốn sống thêm vài năm thì về nhà em Ái Liên đi.” – Tống Tú Hoa cuối cùng cũng rút ra bài học sau loạt phép thử thất bại.

Tôi là người mà cả nhà họ Thẩm, họ Tống đều không chọc nổi.

Một là tôi mạnh tay, hai là Thẩm Ái Quốc đứng về phía tôi, hai lá bài tẩy đủ “đè” cả hai họ.

“Hừ! Không tin nó dám không hầu hạ ta. Mày ra chợ mua thức ăn đi.” – Bà nội hạ giọng.

Tống Tú Hoa thở dài, muốn đâm đầu vào tường thì con dâu cũng… khó mà cản.

14

Tống Tú Hoa đi chợ.

Trong sân chỉ còn tôi với bà nội.

Tôi biết ngay bà ta sắp giở trò.

“Tiểu Hiểu, Tiểu Hiểu ơi, mau đến, tao muốn đi vệ sinh. Mau…”

Tôi bước nhanh vào. Bà nội nhìn thấy tôi thì cười hí hửng, ra quần luôn một phát.

…Ghê thật sự.

“Nhìn xem, mày đến muộn làm tao không kịp nhịn. Mau dìu tao đi rửa ráy.” – Bà cười dịu dàng.

Tôi cũng cười, nín thở, đóng sập hết cửa sổ cửa chính.

“Bà nội này, cháu yếu ớt lắm, đỡ không nổi. Đợi Tri Hằng về, không thì mẹ chồng cháu cũng sắp về. Con dâu ruột với cháu trai ruột chắc chắn không chê bà đâu.”

“Con nhãi Mạnh Tiểu Hiểu, mày dám mặc kệ tao! Tao là bà nội mày!”

“Bà nói đúng, không thể mặc kệ. Nhưng cháu đỡ không nổi. Cũng không thể để bà bốc mùi thế này. Để cháu nhờ bà Mã hàng xóm, bà ấy nhiệt tình lắm, qua giúp. Cũng thuận thể tham quan hiện tượng y học: ‘vệ sinh ra quần khi liệt’.”

Tôi ra cửa.

Bà nội và bà Mã ghét nhau cả đời, gặp là cãi.

“Đứng lại!” – Bà nội hét. Nếu để bà Mã biết chuyện thì còn gì mặt mũi!

Rồi bà tự từ trên giường tụt xuống.

“Ô kìa, đi ra quần mà chữa được bại liệt, đúng là kỳ tích y học.” – Tôi cười.

Bà lão lộc cộc đi vào phòng tắm tự xử.

Tôi lùi ra xa cho an toàn.

Chốc sau, bà sạch sẽ trở lại, ôm chậu đồ bẩn tới quát tôi:

“Mạnh Tiểu Hiểu, giặt đồ cho tao.”

“Không giặt, kiên quyết không. Cháu còn phải mời bà Mã sang xem kỳ tích này rồi kể lại cho cô Ái Liên…”

“Aaaaa, câm miệng!”

Bà tức phát run, đành tự giặt.

Thế mới đúng, nghiệp mình gây, tự mình chịu.

Tống Tú Hoa về thấy quần áo của mẹ chồng phơi trên dây, mắt sáng rực: “Gừng càng già càng cay! Mẹ chồng đã nắm thóp được con dâu!”

Nhưng vừa vui xong, bà bắt gặp bà nội đang quỳ cọ phân.

Bà ngớ người.

“Mẹ, kỳ tích y học đấy.” – Tôi thong thả nói.

Bà nội tranh thủ nói lớn: “Tao vừa về vui quá, chân tự nhiên khỏe lại!”

“À ra là tâm trạng tốt mới là kỳ tích.” – Tôi cười nhìn bà.

“Đúng! Tao về nhà Ái Liên đây. Đợi đồ khô… không, giờ về luôn. Lấy cho tao cái giỏ, tao mang đồ bẩn về phơi.”

Đúng lúc Thẩm Tri Hằng quay lại, đành chở bà nội đi luôn.

Tống Tú Hoa tới khi bà nội khuất bóng mới hoảng hồn, thì ra bà nội cũng bị tôi xử thua.

Ánh mắt bà nhìn tôi đầy sợ hãi, chịu thua hẳn.

Tôi rất hài lòng.

“Bà mẹ chồng, phòng của bà nội, bà tự dọn nhé.” – Nói rồi tôi về phòng đọc sách.

Bà mở cửa phòng bà nội, một mùi xộc thẳng vào mặt.

À phải, tôi không mở cửa sổ, còn bà nội… không giặt ga giường.

15

Khi Thẩm Tri Hằng về, tôi đang vẽ bản thiết kế phòng ngủ.

Vẽ vời là thứ tôi học được trước khi chết, ở nhà Cố Nam Thành, học từ người mẹ chồng cũ yếu đuối của tôi.

“Vợ ơi, em đang làm gì vậy?”

“Tôi tính sửa sang phòng mình. Chuyện anh chưa được lên giường, vừa không nên để cả xóm biết, vừa không thể để anh mãi ngủ đất.” – Tôi đưa bản vẽ cho anh.

Theo bản vẽ, chỉ cần làm một bục giường thấp là buổi tối anh có chỗ nằm.

Mắt Thẩm Tri Hằng rưng rưng, anh biết vợ vẫn thương mình.

Nhưng anh cũng tự biết mình lông bông: cả ngày trêu chó chọc mèo, tụ tập bạn xấu, xưởng dệt to như thế mà đến ban bảo vệ còn thi trượt.

Đều do anh hỏng, bảo sao vợ không cho lên giường.

Tôi liếc anh: “Đi, ra bãi phế liệu, xem có ván gỗ nào dùng được không.”

“Có ngay, vợ.” – Anh theo liền.

Con người này kiếp trước không ra gì, nóng nảy, dễ bị xúi dại, nhưng cũng chưa đến mức đê tiện tận cùng.

Nghe Mạnh Nguyệt Nguyệt kể, sau khi cô ấy chết, Thẩm Tri Hằng đã khóc thảm.

Anh tuy không bênh, không đỡ đần, nhưng chưa từng đánh cô ấy.

Tôi nhìn anh, chợt nói:

“Chỉ có kẻ yếu và rác rưởi mới giơ nắm đấm với vợ con mình.”

Anh sững lại, nhớ tới cảnh hôm tôi mới vào cửa, anh suýt ra tay với tôi:

“Vợ… hôm qua, là… là em đánh mẹ trước, anh mới bốc đồng… Bình thường anh có ghét phụ nữ nào đi nữa, anh không ra tay đâu.”

Tôi gật đầu:

“Chuyện hôm qua, tôi tha cho anh. Làm con trai, phản xạ bảo vệ mẹ là bình thường, không phải tội của anh.”

Anh vừa mừng rỡ,

“Tuy nhiên, anh phải phân rõ đúng sai. Hôm qua mẹ anh ra tay trước. Bà định làm gì, anh biết rất rõ.

Giờ chúng ta là một nhà. Nếu mẹ anh muốn xen vào đời sống của chúng ta, mà anh không đứng ra thì tôi chỉ còn cách dùng phương pháp của tôi để dẹp yên.”

Thẩm Tri Hằng trầm ngâm. Ừm… đầu ngứa ngứa, có khi sắp… mọc não rồi!

Bãi phế liệu.

Vừa vào cổng, tôi đưa cho bác gác cổng một điếu thuốc, thuốc của Thẩm Tri Hằng.

Thẩm Tri Hằng: đau ví thật sự.

“Bác ơi, bọn cháu mới cưới, nhà chưa có đồ đạc gì. Bọn cháu muốn xem có thứ nào dùng được, mang về sửa lại.” – Tôi cười nói.

“Con dâu này biết lo toan đấy. Vào đi, ưng món gì bảo bác, bác gọi xe giúp.”

“Tốt quá ạ, cảm ơn bác.” – Tôi hứng chí, dúi luôn nửa gói thuốc còn lại trong túi Thẩm Tri Hằng vào tay bác.

Thẩm Tri Hằng: !!

Bác cười híp mắt.

Tôi kéo Thẩm Tri Hằng lách vào trong.

Chẳng mấy chốc, tôi tìm được một chiếc giường bát bộ chạm khắc tinh xảo, nhưng bị quẳng chỏng chơ, gãy mất hai chân, thêm hai bàn học, mấy cái ghế và một tủ áo.

Toàn là những món kiếp trước tôi từng chọn!

“Vợ ơi, nhiều thế này, phòng mình không chứa nổi.” – Thẩm Tri Hằng nhỏ giọng.

“Chở hết. Cái dùng được thì dùng. Cái không dùng thì bổ ra làm củi.” – Tôi liếc sang.

“Đúng là vợ biết tính toán.” – Anh gật đầu lia lịa.

16

Nhờ bác gác cổng hỗ trợ, đống đồ tôi nhắm đều được chở về nhà họ Thẩm rất nhanh.

Thẩm Ái Quốc là xưởng trưởng nên sân nhà rộng.