Tống Tú Hoa đỡ Lưu Thanh Hoan ngồi lên, Tống Tiểu Đông và Tống Tiểu Hoa cũng theo ra bệnh viện.

Nhà chỉ còn mình tôi. Tôi về phòng.

Cả nhà lục đục đến nửa đêm mới về.

Khi Thẩm Tri Hằng về, tôi đang tính đường ra chợ đen.

23

“Vợ ơi, anh về rồi.” – Vừa vào cửa, Thẩm Tri Hằng lập tức báo cáo tình hình bệnh viện: Lưu Thanh Hoan bị… gãy xương.

“Đúng là người gì yếu xìu, ngã một cái mà gãy xương, còn phải nằm viện. Mẹ anh ở lại trông, cô ta còn muốn…” – Anh chợt khựng.

Tôi ngẩng lên: “Sao? Muốn tôi vào viện chăm à?”

Anh gật: “Cô ta mơ đấy. Anh đã từ chối thẳng. Sao vợ anh phải chăm cô ta, cô ta là cái gì.”

“Tôi đi.” – Tôi nói.

Đến lượt anh ngẩn người.

“Anh đã không đồng ý rồi mà. Lúc cô ta nói, anh bác ngay. Vợ anh sao phải đi chăm… Cô ấy xứng sao?”

“Đừng lo, tôi không giận. Tôi nói nghiêm túc, tôi muốn vào bệnh viện.”

Anh chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết nguyên tắc: nghe lời vợ.

“Vậy… anh đèo em?”

Tôi gật.

Tôi muốn vào bệnh viện chăm Lưu Thanh Hoan, vì món nợ kiếp trước còn mỗi cô ta chưa tính xong.

Đến bệnh viện, không chỉ Lưu Thanh Hoan sững người, mà Tống Tú Hoa cũng ngạc nhiên:

“Tiểu Hiểu, sao con lại đến?”

“Tới chăm đồng chí Lưu. Mẹ về với Tri Hằng đi.”

Mắt Lưu Thanh Hoan sáng rực, tưởng chắc là do Thẩm Tri Hằng bảo tôi đến, đắc ý thấy rõ.

“Tri Hằng, con điên rồi à!” – Tống Tú Hoa trừng con trai: ý là muốn ăn đòn hay sao mà để con dâu tới phục vụ người khác?

Thẩm Tri Hằng gãi mũi, anh cũng thấy… hình như vợ điên thật:

“Mẹ, là Tiểu Hiểu tự đề nghị.”

“Mẹ chồng, mẹ và Tri Hằng cứ về.” – Tôi nói.

Tống Tú Hoa không rõ tôi toan tính gì, nhưng biết không nên chọc, bèn gật đầu đi về cùng con trai.

Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Lưu Thanh Hoan.

Cô ngẩng cằm ra vẻ: “Vậy cô đến phục vụ tôi thì…”

Chát! – Tôi tát thẳng mặt.

“Ai bảo tôi đến phục vụ cô? Từ ‘phục vụ’ cô xứng dùng à? Cô là ái nữ tư bản chắc?”

“Không, ý tôi là… chăm sóc…”

Chát! – Thêm một tát.

“Tôi chăm cô, nhưng cách cô nói tôi không thích.”

Mắt cô ngân ngấn: “Sao cô đánh người tùy tiện thế?”

“Tôi không tùy tiện. Tôi ngắm chuẩn rồi mới đánh.”

Cô run tay vì tức. Đúng lúc này phòng bệnh chỉ có mỗi cô; đêm muộn, bác sĩ y tá đều nghỉ, cô cô thế cô, không địch lại tôi.

“Đừng khóc, xúi quẩy.”

Lưu Thanh Hoan: hu hu, đời đúng là thảm.

Đêm, cô cựa mình dậy, dùng tay chưa gãy khều tôi:

“Mạnh Tiểu Hiểu, tôi muốn đi vệ sinh.”

“Tôi phải tuột quần giúp không?”

Mặt cô đỏ bừng: “Không… tôi tự làm được.”

“Chân cô đâu có liệt. Một tay tuột quần được thì gọi tôi làm gì? Cô mất ngủ thì người khác cũng phải mất ngủ theo chắc?”

24

Mắt cô lại ầng ậc: “Tôi chỉ muốn có người đi cùng, tôi sợ…” – giọng tủi thân.

Tôi mỉm cười: “Được, tôi đi cùng.”

Cô nghĩ tôi giữ mặt mũi cho Thẩm Tri Hằng nên mới ngoan ngoãn như vậy.

Tôi chỉ cười.

Một tiếng sau, tôi gọi cô dậy: “Dậy đi vệ sinh.”

“Ơ? Tôi vừa đi rồi mà?”

“Tôi có nghĩa vụ nhắc. Đã chăm thì không để cô tè dầm trên giường, gây phiền cho người khác.”

Cô tức đỏ mặt.

Cứ thế mỗi giờ tôi dựng cô dậy đi một lượt, bắt đi tới nhà vệ sinh đàng hoàng.

Đến sáng, mắt cô sưng húp, lần này là khóc thật.

Bác sĩ vào buồng khám, cô lập tức đòi xuất viện, vốn dĩ chấn thương không cần nằm viện, về nhà dưỡng là đủ.

Làm thủ tục xong, cô tự đi đóng tiền, tự về, chẳng thèm chờ tôi.

Tôi lườm khẽ: vô phép.

Về nhà sơ tắm rửa rồi tôi đi làm ở xưởng dệt.

Từ hôm đó, Lưu Thanh Hoan không bén mảng đến nhà họ Thẩm nữa.

Cô hiểu đấu không lại tôi, đánh không thắng, chửi không bằng.

Xác nhận Thẩm Tri Hằng không thể là của cô, chẳng bao lâu cô lấy chồng, nghe đâu anh ta nghiện rượu, còn bạo lực.

“Con mắt tinh đời” lắm thay.

Khi công việc ở xưởng ổn định, tôi tranh thủ mua vải lỗi theo suất phúc lợi; lại bảo Thẩm Tri Hằng dùng suất của anh mua thêm.

Xử lý sơ, đem ra chợ đen bán đắt hàng.

Dĩ nhiên, tôi kéo Thẩm Tri Hằng đi cùng, trói anh chung thuyền thì anh mới ngoan.

Nhớ kiếp trước, tôi đi buôn chợ đen, suýt bị Cố Nam Thành đưa thẳng đến công an.

Anh nói tôi vi phạm, nếu không nhờ mẹ Cố khóc lóc cản, tôi đã chịu tội.

Nghĩ chuyện cũ…

Quay về hiện tại, nhìn Thẩm Tri Hằng vác bao đi bên tôi, tôi mỉm cười.

Hai lần đi hàng, chúng tôi kiếm hơn trăm đồng.

Mắt anh sáng rỡ: “Vợ ơi, lời to.”

“Có lời cũng đừng đi nhiều. Tranh thủ lúc nào tiện thì xoay. Đợi chính sách nới thêm, ta vào miền Nam lấy hàng, chở về bán.”

“Vợ bảo sao làm vậy.” – Anh ngoan.

Cả hai vẫn giữ thói quen học.

Anh tưởng đỗ xưởng dệt rồi là thôi học, ai dè tôi vẫn ép học.

“Đã có việc rồi, học để làm gì?”

“Giữ thói quen học, có cơ hội mới nắm được.”

Anh chưa hiểu “cơ hội” là gì, nhưng nghe lời.2

25

Thoắt cái, chúng tôi cưới đã sáu năm.

Thẩm Tri Hằng vẫn ngủ bục, tôi ngủ giường, nên chưa có con.

Tống Tú Hoa bóng gió bảo đi khám, còn nói kiếm bài thuốc cho tôi uống.

Lần này Thẩm Tri Hằng tự đứng ra: nói anh không được.