“Nếu nó đã đưa ngươi về, trong bụng ngươi lại có tin vui, đến lúc đó ngươi sẽ chính thức làm thị thiếp của nó.”

“Chỉ cần nhớ kỹ, ngươi rốt cuộc vẫn xuất thân nô tỳ. Đừng vì sinh hạ trưởng tử mà mất chừng mực, đắc ý quên mình.”

Phu nhân thế tử ngồi bên cạnh, ánh mắt nhẹ bẫng lướt qua ta.

À.

Sau một lúc, ta mới bừng tỉnh hiểu ra.

Hóa ra hôm nay họ bày ra màn này vừa là cảnh cáo, vừa là gây áp lực.

Họ sợ một nô tỳ xuất thân thấp hèn như ta sau này lỡ sinh hạ trưởng tử của thái tử, mẫu bằng tử quý, liền vọng tưởng xoay mình làm người.

Ta lặng lẽ quỳ bên dưới nghe.

Có lẽ những ngày này quá mệt mỏi, dây thần kinh căng chặt của ta bỗng đứt phựt.

Nghe thái phu nhân răn dạy, ta nói:

“Thái phu nhân và phu nhân thế tử cần gì phải bày trò này. Nếu lo ta có dị tâm, chi bằng trực tiếp ban cho ta một bát thuốc phá thai, rồi đuổi ta ra khỏi phủ.”

“Không làm vậy, là vì không dám sao?”

Ta cười: “Chẳng lẽ các người kiêng dè đứa bé trong bụng kẻ xuất thân nô tỳ thấp hèn như ta?”

Cả phòng im phăng phắc.

Ta lại ngẩng đầu nhìn phu nhân thế tử.

“Phu nhân xuất thân tôn quý, không cần dùng những thủ đoạn hèn mọn mà nô tỳ thích dùng. Nếu người thật sự lo thế tử bị kẻ khác cướp mất, thì nên bỏ công sức lên người thế tử, chứ không phải lãng phí thời gian trên người nô tỳ.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, từng chữ từng chữ nói:

“Ta không thích thế tử.”

“Người thích, ta tặng người đó.”

Thái phu nhân lỡ tay làm rơi chén: “…Nghịch tử, ngươi dám…!”

Bầu không khí áp lực đến đáng sợ. Hai người trên cao đường đều xanh mặt.

Nhưng sau đó không ai nói thêm gì nữa, ta liền tự đứng dậy rời đi.

Đêm trước yến tiệc, Tạ Hoài Viễn lại xuất hiện trong phòng.

18

Trên người chàng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, như thể đã say.

Đến trước mặt ta, chàng nhìn ta một lúc, đột nhiên nói:

“Ân Ân, sao lại vui như vậy?”

Ta sững lại.

Còn chưa kịp nói, Tạ Hoài Viễn đã tự hỏi tự đáp.

“Ồ, ta biết rồi. Hắn đã đến tìm nàng.”

Mồ hôi lạnh li ti túa ra sau lưng ta.

Tạ Hoài Viễn chống cằm nhìn ta.

Chàng thật sự khác trước quá nhiều, ánh mắt quỷ quyệt, đồng tử âm u.

Như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

“Nàng có biết hắn là ai không? Ân Ân, hắn vốn là cận vệ dưới trướng đại hoàng tử, cùng đại hoàng tử lớn lên từ nhỏ, tình như thủ túc.”

“Chỉ tiếc phế vật tàn tật hai chân kia không thể vực dậy nổi, chỉ còn chút lương tâm, trước khi đến tuổi đội mũ đã lần lượt giải tán người bên cạnh.”

Giọng Tạ Hoài Viễn u uẩn.

“Chỉ tiếc, Lâm Tranh lại xui xẻo như vậy. Đã về quê mai danh ẩn tích rồi, vẫn còn dính líu đến nàng…”

Ta cười:

“Phu quân, ngươi đúng là tiện nhân.”

Thần sắc ta bình tĩnh.

“Là ta làm sai. Đời này lẽ ra ta nên giết ngươi trước rồi mới đi.”

“Lại còn liên lụy hắn.”

Không biết Tạ Hoài Viễn phát điên cái gì, chàng đột nhiên nổi giận bóp cổ ta:

“Tiện nhân! Nhắc tới hắn là nàng không giả vờ nữa, phải không?! Sao nàng nói ra được? Phu quân vừa chết, nàng đáng lẽ phải để tang ta ba năm, vậy mà kiếp trước chỉ mấy tháng nàng đã cùng kẻ khác tư thông!”

“Nàng rất thích hắn đúng không? Nàng không thích thế tử, nhưng lại thích hắn. Nhưng ta cũng có thể hát đồng dao cho nàng nghe mà, Ân Ân. Loại thôn phu quê mùa ấy biết hát bài gì? Ta biết nhiều hơn hắn, hát cũng hay hơn hắn.”

“Nàng, nàng không phải từng yêu ta sao? Ân Ân…”

Ta giãy giụa ho vài tiếng.

Nghe vậy lại suýt bật cười lạnh: “Có phải đầu óc ngươi hỏng rồi không? Người giết ngươi chính là ta, vậy mà ngươi còn mong ta để tang ngươi?”

“Ai muốn nghe ngươi hát? Ta yêu ngươi lúc nào? Ta chỉ hận mình là dân thường, không thể đến ngày giỗ của ngươi thì khắp thiên hạ cùng ăn mừng!”

Nói rồi, ta rút cây trâm bên tóc đâm về phía chàng.