Trâm vàng cắm sâu vào cánh tay người đàn ông, chàng lại không chớp mắt, chỉ nghiến răng cười lạnh.
Ta đâm không biết bao nhiêu lần, máu chảy đầy giường.
Tạ Hoài Viễn vẫn sừng sững bất động, đôi mắt đen chết chóc dán chặt lên mặt ta.
Bị bóp đến khó chịu, trong lúc giãy giụa ta dịu giọng:
“Phu quân, chàng… muốn giết ta sao?”
“Chàng muốn giết Yến Nhi của chúng ta sao?… Lại một lần nữa?”
Tạ Hoài Viễn sững lại.
Một lúc lâu sau, chàng lặng lẽ buông ta ra.
Nhìn ta rất lâu, chàng nói:
“Ân Ân, nàng vẫn trách ta.”
19
Nhắc đến Yến Nhi, lòng ta luôn đau không dứt.
Ta hỏi chàng: “Ta không nên trách ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Yến Nhi của chúng ta chết thế nào?”
“Nó chết rồi, ngươi là phụ thân của nó, đã báo thù cho nó chưa?”
Tạ Hoài Viễn cười: “Ân Ân.”
“Nàng quên rồi sao? Ta còn chưa kịp làm gì đã bị nàng đâm loạn đao mà chết.”
Ta bất ngờ nhào tới bóp cổ chàng: “Đó là ngươi đáng chết!”
“Nếu không phải ngươi dung túng, phu nhân thế tử của ngươi sao có thể dễ dàng ra tay như vậy!”
“Tạ Hoài Viễn, trong lòng ngươi không có chút áy náy nào sao?!”
Tạ Hoài Viễn bị ta bóp đến ho khan mà vẫn cười.
Một lúc lâu sau, chàng thu lại biểu cảm.
Bình thản nói:
“Đừng nói khi ấy ta còn chưa phải thái tử, Ân Ân, xuất thân nàng không đủ, nên nàng không hiểu. Ngay cả một phủ Hầu nhỏ bé cũng có thể có một thị thiếp chỉ có dung mạo mà đầu óc trống rỗng, nhưng không thể có một hậu duệ ngu dốt bất kính, bùn nhão không trát nổi tường.”
“Khi ấy… cho dù không phải phu nhân thế tử, cũng sẽ là người khác.”
Chàng cười, biểu cảm vậy mà có chút thương xót kỳ lạ.
“Đích mẫu không thích, sinh mẫu thấp hèn không bảo vệ được, bản thân lại ngu dốt chẳng nên thân, không có chút tầm nhìn…”
“Một đứa trẻ như Yến Nhi, ở kinh thành không sống nổi.”
Ta ngây người.
Chàng vẫn tiếp tục:
“Nhưng năm đó ta không cẩn thận bảo vệ nó, đúng là lỗi của ta.”
“Ân Ân, nếu nàng không thích, đời này chúng ta… chi bằng đừng sinh Yến Nhi nữa.”
“Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời.”
Có lẽ lúc ấy.
Ta nên nói, nếu ngươi ghét bỏ ta thấp hèn như vậy, cũng coi thường con của ta như vậy, chi bằng thả ta đi?
Nhưng đầu óc ta trống rỗng.
Ta giận quá hóa cười.
Hung hăng tát một cái lên mặt chàng, đánh đến mức Tạ Hoài Viễn nghiêng đầu.
“Đúng vậy, ta là kẻ ti tiện. Con do kẻ ti tiện sinh ra cũng chẳng ra gì, không có tư cách làm người phủ Hầu của ngươi.”
“Nhưng Tạ Hoài Viễn, kẻ ti tiện như ta là do chính ngươi chọn năm đó! Đôi môi ti tiện của ta, ngươi không biết đã hôn bao nhiêu lần; thân thể ti tiện của ta, đêm nào ngươi cũng ôm rất chủ động!”
“Chẳng lẽ ngươi lại là thứ cao quý gì sao?!”
Tạ Hoài Viễn đột nhiên sững lại.
Trong thần sắc người đàn ông vậy mà hiện lên một tia kinh ngạc.
Chàng nhìn thấy nước mắt của ta.
“…Ân Ân.”
“Ta không có ý đó.”
Ta nghiến răng nghiến lợi:
“Ta hận ngươi.”
Tạ Hoài Viễn nhìn ta, đột nhiên tiến sát lại.
Trán kề trán, ngón tay chàng nhẹ nhàng luồn vào tóc ta, ép ta bốn mắt nhìn nhau.
Cả phòng đầy mùi máu tanh.
“Ân Ân.”
Chàng đột nhiên cười, giọng run rẩy.
“Dù như vậy… đời này nàng cũng chỉ có thể dây dưa với ta.”
“Chúng ta không chết không thôi.”
“Không, cho dù chết rồi cũng…”
Không.
Ta nhìn đôi mắt sâu thẳm của chàng, thầm nghĩ.
Ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi nữa.
Ta muốn đi đến một nơi rất xa, xa đến mức không bao giờ phải nhìn thấy ngươi nữa, cũng không bao giờ phải nhớ đến ngươi nữa.
20
Trước một ngày Tạ Hoài Viễn nhận tổ quy tông.
Phu nhân thế tử đột ngột chết vào rạng sáng.
Vì vậy, trong tiệc tối, nữ quyến ngồi bên cạnh Tạ Hoài Viễn vậy mà chỉ có mình ta.
Dưới danh nghĩa trắc phi.
Nhất thời, ta nổi bật vô cùng. Các quý nữ trong tiệc lần lượt đến bắt chuyện với ta.