Sắc mặt Từ Bồi Phong cũng trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, như thể không thể tin nổi những gì đang diễn ra là sự thật.

“Cô ấy thật sự không cần chúng ta nữa rồi sao…”

Giọng nói của Trình Đồ Nam nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, cổ họng anh nghẹn ứ, nói cũng khó khăn.

Từ Bồi Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt đầy đau đớn và uất ức.

Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt Trình Đồ Nam ánh lên sự hoảng hốt, anh ngẩng đầu nhìn Từ Bồi Phong:

“Chúng ta đi… đến ngôi nhà từng sống chung với An An đi.”

Từ Bồi Phong cũng phản ứng lại, khẽ gật đầu. Hai người nhìn nhau, rồi lập tức lên xe, lao nhanh về nơi từng là “nhà” của cả ba người.

Suốt dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Không khí trong xe nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Khi đẩy cửa bước vào, mùi hương quen thuộc phả vào mặt, nhưng trong nhà lại trống trải và lạnh lẽo một cách lạ thường.

Trình Đồ Nam đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mọi dấu vết từng thuộc về Lục Thập An đều đã biến mất.

Đồ đạc của cô được dọn dẹp sạch sẽ, như thể cô chưa từng sống ở đây.

Trái tim anh trĩu xuống, cảm giác hụt hẫng dâng trào như cơn sóng nhấn chìm anh.

“Cô ấy thực sự rời đi rồi…” Trình Đồ Nam ngồi phịch xuống ghế sô pha, ánh mắt trống rỗng nhìn xung quanh, lẩm bẩm.

Từ Bồi Phong như sực nhớ ra điều gì, vội chạy đến bên thùng rác, ánh mắt đầy lo lắng.

May mắn là mấy hôm nay không có ai đến dọn nhà, nên trong thùng rác vẫn còn sót lại vài thứ.

Anh cẩn thận lục tìm, cuối cùng cũng thấy được những ngôi sao giấy mà Lục Thập An đã vứt đi.

Anh run rẩy mở từng ngôi sao, nét chữ trên giấy hơi nhòe, nhưng vẫn đọc được:

“Lần đầu tiên cãi nhau vì Lục Chiêu Chiêu, Trình Đồ Nam bắt tôi trả lại thỏi son của mình cho cô ta, còn nói tôi không hiểu chuyện…”

“Lần cãi nhau thứ bảy, từ sau khi công bố di sản của ba, Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong ngày càng tệ với tôi. Nhưng tôi thật sự không biết mình sai ở đâu…”

“Lần cãi nhau thứ một trăm… Tôi không biết bao giờ mình mới hoàn toàn hết hy vọng, mệt quá rồi. Đợi đến khi lọ sao đầy, tôi sẽ rời đi!”

Từng chữ như xé toạc tim gan Từ Bồi Phong. Bàn tay anh khẽ run, những gì đọc được khiến anh đau đến nghẹn thở.

Anh ngẩng đầu nhìn Trình Đồ Nam, ánh mắt ngập tràn hối hận và đau khổ:

“Chúng ta… đã làm cái gì vậy chứ…”

Trình Đồ Nam cũng bước tới, cầm lấy một mảnh giấy, nhìn dòng chữ trên đó, vành mắt anh đỏ hoe.

Những ngôi sao ấy từng là hy vọng duy nhất của Lục Thập An, vậy mà chính họ đã tự tay bóp nát mọi thứ.

Trong lòng anh đầy ắp tự trách và day dứt.

Họ đã đánh mất thứ quý giá nhất… và mọi tội lỗi đều do chính họ gây ra.

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người.

Nỗi đau và sự hối hận tràn ngập trong lòng, nhưng họ không biết phải làm gì để bù đắp.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, một mùi hương hoa quen thuộc tràn vào.

Chương 15

“An An…”

Hai người đồng loạt ngoảnh ra cửa, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.

Nhưng người bước vào lại là Lục Chiêu Chiêu, chứ không phải Lục Thập An mà họ ngày đêm mong nhớ.

Nụ cười trên mặt Lục Chiêu Chiêu thoáng cứng lại, tay cô ta siết chặt lấy vạt váy, ánh mắt mang theo chút bất an.

“Đồ Nam, Bồi Phong, nãy hai người gọi gì thế? Em nghe không rõ.”

Giọng cô ta mềm nhẹ, rụt rè. Cô ta đặt túi xách lên bàn, rồi từ từ tiến đến gần họ.

“Nghe nói hôm qua hai người bị phạt quỳ suốt một ngày một đêm, em gọi điện hoài mà không ai bắt máy, nên em tới đây tìm.”

Cô ta lại gần, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

“Quỳ lâu vậy, chắc hai người còn chưa ăn gì đâu nhỉ? Muốn ăn gì không, em nấu cho.”

Vừa nói, cô ta vừa định đưa tay chạm vào họ.

Trình Đồ Nam theo bản năng né tránh bàn tay ấy, sắc mặt lạnh như băng, giọng nói rõ ràng đầy xa cách:

“Đừng đụng vào tôi. Tôi không đói.”

Hành động của anh khiến Lục Chiêu Chiêu khựng lại. Cô ta giả vờ không nghe thấy, chuyển ánh mắt sang Từ Bồi Phong, cố gắng tìm chút an ủi:

“Bồi Phong, còn anh thì sao? Muốn ăn gì không?”

“Không cần đâu, bọn tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cô đi đi.”

Giọng của Từ Bồi Phong cũng lạnh lùng không kém, thậm chí anh còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cúi thấp, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bực bội.

Nước mắt nhanh chóng dâng đầy trong mắt Lục Chiêu Chiêu. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để giọt lệ nào rơi xuống.

“Có phải… là em làm sai điều gì không? Tại sao hai người đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt như vậy… Là vì chuyện hôn ước sao? Em biết hai người muốn tự do, mà chuyện này em cũng không quyết định được. Em hứa, sau này tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của hai người nữa, có thể cho em một cơ hội không?”

Nhìn bộ dạng dè dặt của cô ta, nếu là trước đây, hai người họ chắc chắn sẽ không chần chừ mà lên tiếng dỗ dành.

Thế nhưng giờ phút này, trong lòng họ lại chẳng còn chút xót xa nào, chỉ còn lại một cảm giác phiền chán đến khó tả.

Vì họ biết rõ — người mà họ thật sự thích, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Lục Thập An.

Từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, chưa từng thay đổi.

Hồi mẫu giáo, họ không cho bất kỳ nam sinh nào lại gần cô, hai người như hai hiệp sĩ nhỏ, luôn ở bên cạnh bảo vệ cô từng bước. Lớn lên, mỗi lần bên cạnh Lục Thập An xuất hiện một cậu con trai nào đó, cũng đều bị họ tìm cách đuổi đi.