Nhưng anh ta chẳng hề cảm thấy đau, đôi mắt đỏ hoe chỉ chăm chăm nhìn lên sân khấu.
Tiếng gào trong lòng anh bị tiếng reo hò náo nhiệt che lấp.
Không ai buồn để tâm đến anh.
Giống như khi xưa, Lục Thập An kêu cứu trong chiếc xe bị khóa—không một ai quan tâm.
Chương 13
Đến khi khách mời lần lượt rời đi, trời đã về khuya, mẹ của Trình Đồ Nam và mẹ của Từ Bồi Phong mới hầm hầm chạy tới.
Cả hai mang theo gương mặt tức giận xen lẫn thất vọng, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai đứa con trai.
Chỉ một câu lệnh, vệ sĩ lập tức kéo Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong vào phòng nghỉ.
Cửa rầm một tiếng đóng sập, ngăn cách toàn bộ tiếng động bên ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt.
Mẹ của Trình Đồ Nam hừ lạnh, giọng nói nghiêm khắc không cho phép cãi lời:
“Hai đứa, quỳ xuống cho tôi!”
Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong dù ở ngoài oai phong lẫm liệt, nhưng trước mặt mẹ, lại ngoan ngoãn không dám ho he.
Cả hai đành phải quỳ xuống, cúi gằm mặt, không dám đối diện ánh mắt giận dữ kia.
Mẹ của Từ Bồi Phong nhìn hai đứa con trai với vẻ mặt không chút hối lỗi, khẽ cười lạnh, không chút nương tay—mỗi đứa một gậy.
Tiếng roi vụt vang lên chan chát, từng nhát đánh xuống đầy phẫn nộ.
“Hai đứa là thanh mai trúc mã với Thập An, năm đó cha con bé qua đời đột ngột, để lại di sản là để bảo vệ nó. Hai đứa liên hôn với Thập An là trăm lợi không hại. Ai mà biết các con đang nghĩ cái gì?”
Gậy vụt lên đầu gối phát ra tiếng trầm đục, nhưng hai người không dám rên lấy một tiếng.
“Không muốn liên hôn cũng thôi đi, vậy mà lại đi theo con nuôi bắt nạt Thập An? Chúng ta ra nước ngoài du lịch, để con bé lại nhờ các con chăm sóc, chẳng lẽ là để con bé chịu uất ức như vậy à? Hai đứa định coi trời bằng vung đấy hả?”
“Quỳ cũng lâu rồi, nói xem hai đứa đã sai ở đâu?”
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Trình Đồ Nam không nhịn được lên tiếng trước.
“Mẹ, dì, con không muốn liên hôn với cô ấy. Lục Thập An chẳng hiểu con muốn gì, chỉ có Chiêu Chiêu là hiểu con. Cô ta bắt nạt Chiêu Chiêu, chịu chút thiệt thòi cũng đáng.”
Từ Bồi Phong cũng vội vàng phụ hoạ: “Tại cô ta suốt ngày bám theo bọn con như cái đuôi, ai mà chẳng thấy phiền.”
Nhìn thấy cả hai vẫn còn cứng đầu, mẹ Từ bật cười khẩy.
Bà cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Giờ hai đứa đều không muốn, Thập An lại gả cho cậu nhỏ của các con rồi, lẽ ra phải mừng mới phải, thế mà lại còn phá đám trong lễ cưới, là định làm trò gì nữa?”
Lời vừa dứt, cả Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong đều câm nín.
Mẹ Trình liếc mắt lạnh lùng:
“Hồi nãy không phải hai đứa bảo chỉ có Lục Chiêu Chiêu là hiểu mình nhất sao? Vậy thì để hai đứa cưới Chiêu Chiêu đi!”
Câu nói khiến cả hai chết lặng, vội vàng lắc đầu từ chối:
“Bọn con không muốn liên hôn với Lục Chiêu Chiêu!”
Mẹ Trình bật cười lạnh, giọng nói không cho phép phản kháng:
“Muốn hay không đâu đến lượt các con quyết. Trình gia và Từ gia bây giờ chưa đến phiên các con xen miệng. Tiếp tục quỳ ở đây mà suy ngẫm cho kỹ, lúc nào nghĩ thông suốt thì mới được ra ngoài.”
Nói xong, mẹ Trình và mẹ Từ quay lưng bỏ đi, để lại hai người quỳ trong căn phòng trống rỗng.
Sau khi hai người rời khỏi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài. Trong phòng là một mảnh tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng hít thở yếu ớt vang vọng giữa bốn bức tường.
Một lúc sau, Trình Đồ Nam dè dặt cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, giọng mang theo một tia hoài nghi:
“Lục Thập An thật sự đã kết hôn với cậu nhỏ rồi sao?”
Từ Bồi Phong im lặng, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rành rành trước mắt. Lục Thập An quả thật đã gả cho cậu nhỏ.
“Ừ, bọn họ còn hôn nhau ngay trên sân khấu… không giống đang diễn.”
Hai người lại rơi vào im lặng, nhưng trong lòng như có sóng ngầm cuộn trào.
Lục Thập An thật sự không cần bọn họ nữa?
Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong cố tự an ủi mình, bảo rằng tất cả chỉ là vở kịch mà cậu nhỏ phối hợp với Lục Thập An dựng nên.
Nhưng họ hiểu quá rõ cậu nhỏ—đó không phải là kiểu người sẽ đi chơi mấy trò trẻ con như vậy.
Chẳng lẽ mấy việc họ làm mấy hôm trước thực sự đã khiến Lục Thập An tuyệt vọng đến mức cắt đứt hết?
Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến họ chỉ muốn lập tức chạy đi tìm Lục Thập An để hỏi cho rõ.
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lóe lên quyết tâm muốn rời khỏi đây.
Nhưng cửa lại bất ngờ mở ra trước.
Cố Trung Lễ bước vào với ánh mắt lạnh lùng, mang theo một áp lực vô hình khiến người khác khó thở.
“Muốn đi? Đi đâu? Tìm ai?”
Dũng khí vừa mới gom góp được chút ít trong lòng cả hai lập tức bay biến. Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong theo bản năng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia.
“Hôm nay chưa được tôi cho phép, hai người cứ tiếp tục quỳ ở đây. Trước đây các người đã làm gì với Thập An, cứ chờ mà trả giá gấp trăm lần.”
“Còn nữa—Thập An là vợ hợp pháp, cưới hỏi đàng hoàng của tôi, Cố Trung Lễ. Nhớ rõ thân phận của mình, lần sau gặp lại phải ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘mợ nhỏ’. Đừng có nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ.”
Nói xong, anh quay người định rời đi. Đến cửa, anh dừng lại, lạnh lùng buông một câu:
“Lục Chiêu Chiêu sẽ liên hôn với một trong hai người. Cứ từ từ mà suy nghĩ xem ai sẽ cưới cô ta.”
Chương 14
Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh.
Quỳ suốt một đêm khiến họ mệt mỏi rã rời, hai chân tê dại đến mức không đứng nổi, phải vịn vào nhau mới miễn cưỡng lê bước.
Họ bước ra khỏi phòng nghỉ, trong sảnh cưới vẫn còn lại dấu vết của ngày hôm qua—hoa chưa được dọn hết, mùi hương và rượu champagne vẫn thoang thoảng trong không khí.
Ánh mắt họ đồng loạt bị thu hút bởi bức ảnh cưới treo chính giữa sảnh.
Trong bức ảnh, Cố Trung Lễ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Lục Thập An, gương mặt cô mang theo nụ cười hạnh phúc và thẹn thùng, như thể cả thế giới đều ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.
Bức ảnh ấy chẳng khác gì một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào tim hai người họ, tuyệt vọng lập tức lan khắp cõi lòng.
Hô hấp của Trình Đồ Nam trở nên gấp gáp, ngực anh như bị một sợi dây vô hình siết chặt khiến anh khó thở.