23
Khi tỉnh lại, Tôi thấy mình đang nằm trong phòng riêng của mình. Nghe thấy tiếng động, Hạ Tuấn từ chiếc ghế gần đó ngẩng đầu lên: “Cậu tỉnh rồi à?”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, không có phản ứng gì.
“Cậu muốn ăn gì không?”
Tôi vẫn như không nghe thấy, không chút sức sống.
Hạ Tuấn bực dọc bỏ điện thoại xuống, tiến lại gần, cúi nhìn tôi vài giây.
“Cậu định tuyệt thực à?”
Nhìn bộ dạng trống rỗng của tôi, cậu ta bỗng nhiên không còn ý định nói cho cô biết sự thật.
Hạ Tuấn ra hiệu người mang bát cháo vào đặt trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
Nhưng giọng nói kiên quyết của cậu ta cũng không khiến tôi rời mắt khỏi trần nhà.
Trong cuộc đối đầu đầy giằng co này, người mất bình tĩnh trước lại là Hạ Tuấn.
“Được thôi, để tôi đút cho cậu.”
Cậu ta giữ lấy cổ tôi, buộc tôi mở miệng, từng thìa từng thìa đút cháo vào. Đã quen sống trong nhung lụa, cậu ta chưa từng biết cách chăm sóc ai bao giờ. Kết quả là Triệu Tỉnh Thời không những không ăn được chút nào, mà còn bị sặc.
Cậu ta đứng đó nhìn tôi ho sặc sụa, tay cậu ta buông thõng, để thìa rơi xuống thảm.
“Triệu Tỉnh Thời, có đáng không?” Cậu ta lẩm bẩm như tự hỏi chính mình.
Ánh sáng ban mai nhè nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu vào tôi, làm nổi bật gương mặt tái nhợt không chút sinh khí của tôi.
Hạ Tuấn bỗng nhận ra, hình như tôi đã chết hẳn từ bên trong rồi. Cậu ta nhớ lại dáng vẻ rạng rỡ khi tôi bên cạnh Thẩm Thanh Duy, hồn nhiên như bất cứ cô gái nào.
Cậu ta tự giễu cười nhạt, rồi cầm lấy một chiếc thìa khác, lặng lẽ đặt bát cháo trước mặt tôi.
Không nhìn tôi, cậu ta bình thản nói: “Tôi chưa làm gì tay của Thẩm Thanh Duy cả.”
“Ăn đi, tôi sẽ để cậu gọi điện cho cậu ta.”
Triệu Tỉnh Thời lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tôi sáng lên, tôi biết Hạ Tuấn sẽ không đùa giỡn với chuyện này, vội vàng cầm bát cháo lên ăn từng miếng.
Hạ Tuấn quay lưng bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, cậu ta chợt nhận ra có gì đó như đang trượt khỏi tầm tay.
24
Tôi nhận được điện thoại liền vội vàng gọi ngay cho Thẩm Thanh Duy.
“A Thanh, anh ổn chứ? Tay anh thế nào rồi?” Giọng tôi đầy lo lắng và bất an.
Mặc dù đầu dây bên kia đã kết nối, nhưng không có hồi đáp. Tôi lo rằng anh ấy bị thương nặng đến mức không thể trả lời, nên tiếp tục gọi thêm vài lần: “A Thanh? Anh nghe em không?”
Sau một lúc lâu, giọng nói khàn khàn của Thẩm Thanh Duy vang lên từ đầu dây bên kia: “Triệu Tỉnh Thời, em đã đồng ý điều gì với cậu ta?”
Anh nhớ lại khoảnh khắc trước khi bàn tay của mình sắp bị đánh tàn phế, nhóm người đó đột nhiên ngừng lại và thả anh ra.
Nhưng khi anh gắng gượng thân thể đầy thương tích tìm đến căn hộ của tôi, thấy căn phòng trống rỗng, anh đã hiểu ra: vì cứu mình, Triệu Tỉnh Thời đã quay trở lại địa ngục mà cô ghét bỏ.
Thẩm Thanh Duy đứng trước cửa căn hộ của Triệu Tỉnh Thời cả đêm, lòng trĩu nặng vì cảm thấy mình vô dụng.
25
Sau một ngày nghỉ ngơi, Triệu Tỉnh Thời thức dậy vào giờ đi học quen thuộc. Tôi như trở lại những tháng ngày trước đây, cơ học thay đồ, rửa mặt và xuống lầu ăn sáng. Thật may, Hạ Tuấn không có ở phòng khách.
Tôi lặng lẽ ăn xong, đeo ba lô chuẩn bị ra cửa thì nghe tiếng nói từ trên tầng hai: “Hôm nay không cần đến trường.”
Tôi quay lại nhìn cậy ta. Chàng trai mặc bộ đồ ngủ, chống tay lên lan can cầu thang, nở nụ cười lười biếng: “Tôi đã suy nghĩ rồi, để chấm dứt liên lạc của cậu với cậu ta, tôi sẽ giúp Thẩm Thanh Duy chuyển trường. Ngày mai cậu ta đi rồi, cậu hãy quay lại học.”
Triệu Tỉnh Thời cố gắng giải thích: “Hạ Tuấn, lớp 12 không thích hợp để chuyển trường, tôi hứa ở trường sẽ không nói chuyện với Thanh Duy nữa. Thật đấy.”
Tôi vội vã bổ sung: “Hôm nay tôi sẽ xin đổi chỗ ngồi.”
Hạ Tuấn chỉ nhướn mày, chậm rãi đi xuống lầu ăn sáng, không nói thêm. Cậu ta che giấu nỗi sợ mất tôi bằng cách dùng những biện pháp mạnh mẽ nhất để giữ tôi lại.
Triệu Tỉnh Thời không tranh luận nữa, đeo lên mình vẻ vô hồn, lặng lẽ tháo ba lô xuống và trở lại phòng. Cậu ta đã nói tôi không được ra ngoài, vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
26
Buổi tối đến nhanh chóng, sự lãng phí thời gian là điều cấm kỵ đối với một học sinh lớp 12. Trên bảng điểm danh của lớp, hôm nay có ba cái tên vắng mặt: Hạ Tuấn, Triệu Tỉnh Thời, và Thẩm Thanh Duy.
Khi đêm dần buông, Hạ Tuấn đang dựa vào ghế sô-pha, hút thuốc trong im lặng.
Cánh cửa ra vào bỗng vang lên tiếng mở, rồi bị đẩy mạnh ra.
Cậu ta nhíu mày, quay đầu lại.
Ông nội Hạ bước nhanh vào, gương mặt nghiêm nghị: “Hạ Tuấn! Khi ta không ở đây, con đã làm những chuyện gì thế hả?”
Một cậu thanh niên tên Thẩm Thanh Duy đã gọi cho ông, tự xưng là bạn học của Hạ Tuấn và Triệu Tỉnh Thời, kể nhiều điều khiến ông tức giận đến nỗi phải tức tốc quay về từ thành phố bên cạnh.
Hạ Tuấn ngồi thẳng lên, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Ông nội, sao ông lại về?”
Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Tuấn, ông Hạ nhớ lại đứa trẻ yếu ớt hay nắm lấy tay ông khi bệnh phát, khẽ nói: “Ông ơi, con đau.”
Một cơn bệnh kỳ lạ đã làm thay đổi tính cách của cậu.
“Haizz…” Cơn giận của ông Hạ dần tan biến, thay vào đó là cảm giác bất lực.
“Tiểu Tuấn, để cô bé đi đi. Nó không nợ gì Hạ gia cả.”
Hạ Tuấn lặng lẽ dập điếu thuốc, mãi sau mới lên tiếng.
“Nhưng ông cũng nên hỏi xem cô ấy muốn thế nào.”
27
Tôi được gọi ra khỏi phòng, nhìn thấy ông Hạ ngồi ở ghế chính.
Tôi bước đến, chào hỏi: “Chào ông Hạ.”
Ông Hạ khẽ gật đầu, gọi tôi bằng tên thật: “Tiểu Triệu.”
“Ngày hôm nay, ta muốn hỏi cháu một lần nữa: Cháu có muốn rời khỏi Hạ gia không? Nếu rời đi, đến 18 tuổi, Hạ gia sẽ không chu cấp cho cháu học hành nữa.”
Hạ Tuấn không nhìn tôi kể từ khi tôi xuất hiện, nhưng bàn tay đang đặt trong túi của cậu ta đã nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.
“Muốn. Cháu muốn.” Tôi đáp ngay, không chút do dự.
Lời nói vừa dứt, một tiếng đập lớn vang lên khiến tôi giật mình.nHạ Tuấn dùng chân đá mạnh vào bàn trà, làm kính vỡ tung tóe.
Không nhìn ai, cậu ta xoay người bước đi thật nhanh.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu ta, ông Hạ khẽ thở dài, lắc đầu trong sự bất lực.
27
Mặc dù đã được phép rời đi, nhưng lúc đó đã gần nửa đêm, nên cũng không cần phải vội vàng ngay lúc ấy. Tôi trở về phòng với cảm giác nhẹ nhõm, tự do như vừa trút bỏ một gánh nặng lớn. Tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Thanh Duy để chia sẻ tin vui.
Thẩm Thanh Duy thở phào nhẹ nhõm, hứa sẽ đến đón tôi vào sáng hôm sau. Sau khi cúp máy, tôi thu dọn một số vật dụng cá nhân cần thiết. Vừa chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.
Tôi nghĩ rằng ông Hạ còn điều gì đó chưa nói nên mặc đồ ngủ ra mở cửa. Tất cả các đèn trong nhà đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ trong phòng và ánh trăng bên ngoài. Có lẽ là đêm rằm, trăng hôm đó đặc biệt sáng và tròn.
Hạ Tuấn lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Triệu Tỉnh Thời cũng im lặng chờ đợi cậu ta lên tiếng.
Một lúc sau, cậu ta khó khăn cất lời: “A Thời, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.”
Triệu Tỉnh Thời khẽ ngẩng đầu, biểu cảm của chàng trai trước mặt hoàn toàn xa lạ với tôi.
Trong ký ức của tôi, Hạ Tuấn luôn là biểu tượng của sự kiêu căng, ngông cuồng, lạnh lùng. Thế nhưng, giờ đây người ta gọi là “tiểu thiếu gia” ấy, lại đứng trước cửa phòng tôi, đôi mắt đỏ hoe, cầu xin tôi ở lại.
Triệu Tỉnh Thời khẽ nói, “Đừng gọi tôi là Triệu Tỉnh Thời nữa, tôi tên là Triệu Triệu.”
Cậu ta biết tên thật của tôi, nhưng vẫn cố chấp gọi tôi là “A Thời,” dường như luôn nhắc nhở tôi rằng cái tên đó là do Hạ gia ban cho, và tôi mãi mãi thuộc về Hạ gia.
Hạ Tuấn thỏa hiệp: “Được rồi, Triệu Triệu, ở lại đi.”
Tôi lùi lại một bước, lắc đầu từ chối.