“Vì Tiểu Khê, vì mẫu thân, ta đã bồi cả Liên Nương vào.”

“Ta muốn giữ lấy tất cả mọi người.”

“Đến cuối cùng, trong tay chẳng còn gì.”

“Thẩm Vân, những năm qua ta làm trâu làm ngựa cho nàng, bị đánh bị mắng chưa từng oán một câu.”

“Bây giờ, ta không nhịn nữa.”

Nói xong, hắn ôm chặt Tiểu Khê, quay người bỏ đi.

Phía sau vang lên tiếng khóc mắng chói tai của Thẩm Vân.

Ta cũng đi theo hắn ra ngoài.

Thế đạo đã loạn đến chẳng còn hình dạng.

Trên cây khô ven đường treo những mảnh vải rách nát.

Ta hỏi Ngô Nam Phong định đi đâu.

Hắn nói có lẽ sẽ tìm một sơn thôn ẩn thế trốn vào, đợi thiên hạ yên ổn rồi mới ra.

Chỉ cần Tiểu Khê bình an là được.

Chúng ta chia tay ở ngã ba.

Hắn ôm Tiểu Khê đi về phía nam.

Ta đi về phía bắc.

15

Một lần vô tình gặp lại cố nhân thuở thiếu thời giống như viên đá rơi xuống giữa hồ, gợn sóng lan ra khiến ta cũng bắt đầu mong chờ một cuộc trùng phùng khác.

Thích Nghiêu.

Hắn còn sống không?

Có phải hắn đã trở thành đại anh hùng mà năm xưa hắn từng nói?

Ta cứ đi theo Bắc Đẩu.

Linh Lung Cốt trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, tự động hấp thu linh khí giữa trời đất.

Ta dần có một vài thay đổi.

Bước chân nhẹ hơn.

Tai nghe rõ hơn.

Đến mùi máu tanh theo gió bay tới cũng ngửi được rõ ràng.

Dọc đường ta lại gặp mấy đứa trẻ sinh vào ngày tháng chí âm.

Ta ngồi xuống, đặt lòng bàn tay lên tấm lưng gầy yếu của chúng.

Khẽ dò xét.

Cảm giác quen thuộc vô cùng, giống hệt Cửu Chuyển Linh Lung Cốt.

Người của triều đình còn chưa đến, ta đã săn được con mồi rồi tìm cha mẹ bọn trẻ trước.

Thời buổi này, một con gà rừng có thể đổi một mạng người.

Họ chỉ cần con mình sống.

Vì thế có đứa trẻ trở thành giống Tiểu Khê.

Có đứa bị điếc.

Có đứa mù.

Cuộc sống vốn đã như đi trên băng mỏng.

Giờ càng thêm tuyết phủ sương sa.

Nhưng cha mẹ chúng quỳ xuống đất dập đầu với ta, nói ta là Bồ Tát sống cứu mạng.

Nói rằng nếu không có ta, bọn trẻ đã bị triều đình kéo đi, đến một thi thể nguyên vẹn cũng chẳng còn.

Ta đứng đó nhìn những khuôn mặt cảm kích đến rơi lệ, bỗng cảm thấy vô cùng hoang đường.

Ta dựa vào việc rút xương của những đứa trẻ ấy để đổi lấy bình an cho chúng.

Nói cho cùng, ta khác đại tỷ ở chỗ nào?

Những đoạn dị cốt cắn khớp rồi sinh trưởng trong cơ thể ta.

Sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên.

Đại tỷ muốn trường sinh.

Tỷ muốn dùng xương những đứa trẻ ấy nối dài mạng sống.

Nhưng vì sao?

Một người tốt như tỷ ấy, sao lại ngồi lên vị trí kia?

Sao lại cam tâm dùng xương trẻ nhỏ luyện trường sinh?

Phụ thân mẫu thân chết vì tỷ.

Cả Quan gia tan tác vì tỷ.

Ta còn chưa tới biên cương đã đụng phải quân đội tan tác rút lui.

Đi suốt một đường, thi thể trải ngàn dặm, xác chồng lên xác.

Tên gãy cắm trong bùn, thấm đầy máu.

Gió thổi qua phát ra tiếng ô ô như khóc.

16

Ta túm lấy một binh sĩ đang băng bó cho thương binh, hỏi người Thích gia ở đâu.

Người ấy ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Cô không biết sao?”

“Thích lão tướng quân đã tử trận.”

“Thích đại tiểu thư… Thích Hồng Anh bị vây khốn, chịu đủ nhục nhã, chết ngay trước trận.”

Tim ta trầm xuống rồi lại đột ngột thắt lên.

“Thích tiểu tướng quân đâu?”

Hắn lau mặt.

“Thích tiểu tướng quân còn sống, đi đánh trận rồi. Nếu cô muốn tìm hắn thì cứ chờ.”

“Chỉ là… chúng ta đã lui hết lần này đến lần khác.”

Chưa dứt lời, một người bên cạnh ném mạnh cuộn băng trong tay xuống, nghiến răng chửi:

“Nếu không phải yêu phi kia muốn tổ chức đại thọ, xây cái gì mà Vĩnh Sinh miếu, hao người tốn của, lương thảo sao có thể đứt?”

“Thuốc trị thương sao có thể thiếu?”

“Khi Thích đại tiểu thư bị vây, đến một mũi tên tử tế cũng chẳng gom nổi!”

Đầu ta “ầm” một tiếng.

Cái chết của tỷ tỷ Thích Nghiêu…

Là vì đại tỷ ta?

Máu của cả Thích gia…

Là vì Quan Tố Thương?

Ta đứng nguyên tại chỗ.

Tay chân lạnh ngắt, chẳng biết phải đối diện với Thích Nghiêu thế nào.

Ta muốn đi.

Nhưng chợt nhớ khuôn mặt hiện tại của ta đã không còn là Quan Tướng Ly.

Nỗi nhớ nhung nhiều năm như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cổ chân, giãy thế nào cũng không đứt.

Tham lam một lần vậy.

Ở lại.

Gặp hắn thêm một lần.

Chỉ một lần thôi.

Gặp xong ta sẽ đi.

17

Lúc mặt trời lặn, Thích Nghiêu dẫn binh trở về.

Hắn đã khác thuở thiếu niên.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện một vết sẹo dài, kéo chéo từ xương mày xuống gò má.

Khôi giáp trên người đầy vết đao và vết nứt, loang lổ máu, không phân biệt được là của hắn hay của người khác.

Trận này lại chết rất nhiều người.

Phó tướng của hắn cũng chết.

Hắn buộc thi thể phó tướng lên lưng, tự mình cõng trở về.

Phía sau là một đám binh sĩ cúi đầu ủ rũ.

Ta đứng từ xa nhìn đôi mắt trầm mặc của hắn.

Nhớ lại năm ấy trên mái nhà, hắn nghiêng mặt nói với ta:

Đợi ta mười tám tuổi, hắn sẽ trở về.

Đến lúc ấy sẽ đưa ta cùng đến biên cương bay.

Hốc mắt bỗng cay xè.

Trong quân doanh người qua kẻ lại bận rộn.

Ta theo quân y giúp mấy thương binh băng bó.

Ta định trời sáng sẽ đi.

Nhìn một lần là đủ.

Bỗng có giọng nói vang lên sau lưng:

“Có thể… giúp ta băng bó một chút không?”

Ta quay người.

Thích Nghiêu đứng ngay đó.