Cái chết không phải bệnh.
Bệnh thì có thuốc chữa.
Có đại phu để mời.
Có thuốc thang để sắc.
Dù đắng một chút, cuối cùng vẫn còn hy vọng.
Nhưng chết thì khác.
Chết là một chuyến đi xa không còn đường quay lại.
Là con đường một khi đã đi sẽ không trở về.
Là kiếp này không thể bên nhau, kiếp sau cũng chưa chắc gặp lại.
Người chết rồi sẽ chậm rãi phai nhạt trong dòng sông thời gian.
Phai đến cuối cùng, ngay cả khuôn mặt cũng chẳng còn nhớ rõ.
Nhưng những điều này ta phải nói với nó thế nào?
Bản thân ta từng chết một lần.
Khi nghe tin phụ thân mẫu thân chết thảm, ngược lại ta còn cảm thấy như được giải thoát.
Chết thì chết.
Không cần tiếp tục lo chuyện của người sống nữa.
Sạch sẽ gọn gàng.
Nhưng Tiểu Khê không hiểu.
Nó quá nhỏ.
Đến chết là gì cũng chưa học được.
Ta nhẹ giọng dỗ:
“Không được. Mẫu thân muội đã biến thành sao rồi. Sau này chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bà ấy.”
Tiểu Khê chớp mắt.
Một giọt nước mắt lại lăn xuống.
“Vậy ta cũng muốn làm sao. Phụ thân không cần ta nữa.”
Ta cười.
“Muốn làm sao cũng có quy củ. Phải sống hết ngày tháng ở nhân gian, đi hết tuổi thọ của mình rồi mới được lên trời.”
“Bây giờ mà đi thì chưa thành sao được đâu.”
Nó mờ mịt gật đầu, dường như hiểu mà cũng chẳng hiểu.
Ma ma bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
Tay ta vừa chạm lên lưng Tiểu Khê, đầu ngón tay đột nhiên run lên.
Một cảm giác quen thuộc dọc theo lòng bàn tay tràn tới.
Ta nuốt “ực” một ngụm nước bọt, lập tức rút tay về, lùi liền năm bước.
Ma ma sửng sốt:
“Cô nương, sao vậy?”
Ta không đáp.
Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tìm thấy rồi.
Nguyên nhân Tiểu Khê được chọn.
Ta quay người đi tìm Ngô Nam Phong, nói ta có thể cứu Tiểu Khê.
Hắn sững người.
Ngay sau đó đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, khớp ngón tay trắng bệch.
“Chỉ cần ngươi cứu được Tiểu Khê, bất kể cái giá nào ta cũng chịu.”
Ta nhìn hắn.
“Kể cả việc nó biến thành một đứa ngốc?”
Hắn cứng đờ.
Ta cho hắn nửa ngày suy nghĩ.
Thời gian còn lại không nhiều.
Người của triều đình sắp đến.
Càng kéo dài càng khó thoát thân.
14
Nửa ngày chớp mắt trôi qua.
Ngô lão phu nhân biết ta có cách cứu Tiểu Khê, trên khuôn mặt gầy khô đột nhiên xuất hiện một tầng đỏ bất thường.
Lần cuối, bà ôm Tiểu Khê vào lòng.
Cánh tay chỉ còn da bọc xương ôm con bé thật chặt, lưu luyến không nỡ rời.
“Tiểu Khê ngoan.”
“Sau này tổ mẫu và mẫu thân con đều sẽ biến thành những ngôi sao trên trời, ngày đêm trông nom con.”
“Con phải nghe lời phụ thân.”
Tiểu Khê cựa trong lòng bà, ngẩng mặt lên.
“Vậy tổ mẫu nói với mẫu thân giúp con, lúc nhớ con thì nhấp nháy một cái, con sẽ biết.”
Ngô lão phu nhân gật đầu.
Chậm rãi buông tay rồi nhắm mắt.
Hơi thở cuối cùng trong ngực từ từ tan đi.
Ta đưa tay che mắt Tiểu Khê, không nỡ để nó nhìn thấy.
Tay ta dùng sức.
Cửu Chuyển Linh Lung Cốt bị ta rút ra.
Trong đầu tự động hiện lên một đoạn ký ức.
Xương này tên Cửu Chuyển Linh Lung, trời sinh phù hợp với đại đạo thiên địa.
Nếu có thể bước vào tiên môn, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp trăm lần người thường.
Chỉ cần có đủ thời gian, nhất định sẽ thành đại khí.
Đáng tiếc.
Thế đạo này có hôn quân ngồi cao trên long ỷ.
Có yêu phi mê hoặc hậu cung.
Có lũ ác nhân hoành hành phố xá.
Có lưu dân và xác người chết đói nằm đầy đường…
Khắp nơi tan hoang.
Đưa mắt nhìn chỉ thấy thê lương.
Nhân gian đã trở thành một chảo dầu sôi, lật qua lật lại thiêu đốt những người bên trong.
Tiên môn?
Tu tiên?
Đến một ngụm nước sạch cũng chẳng có mà uống, ai còn tâm trí đi tu cái đạo hư vô mờ mịt kia?
Nếu thần tiên thật sự linh thiêng, đáng lẽ phải sớm giáng một tia sét xuống, bổ đôi cái thế đạo hoang đường này.
Nhưng trời vẫn là trời.
Mây vẫn là mây.
Đến lúc mưa thì mưa.
Đến lúc người chết thì người chết.
Thần tiên chẳng quản chuyện nhân gian.
Nhân gian cũng chẳng còn con đường tu tiên.
Cửu Chuyển Linh Lung Cốt có tốt đến đâu cũng chỉ là sinh không gặp thời.
Người của triều đình quả nhiên đến đúng hẹn.
Thẩm Vân nóng lòng đẩy Tiểu Khê ra.
Kẻ dẫn đầu đưa tay sờ lên lưng Tiểu Khê một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống, trở tay tát Quận thủ một cái.
“Ngươi dám báo giả? Nó không phù hợp.”
Quận thủ ôm mặt, ngẩn ra hồi lâu.
“Chuyện này… Ngô Khê quả thực sinh vào ngày âm giờ âm, tuyệt đối không sai!”
Người của triều đình không nói thêm, phất tay áo rời đi.
Bọn họ vừa đi, Ngô Nam Phong đã ôm Tiểu Khê bước ra, nói hắn tự xin đoạn hôn, lập tức rời khỏi Thẩm gia.
Thẩm Vân sửng sốt, sau đó the thé hét:
“Ngươi không cần mẫu thân nữa sao?”
Chưa dứt lời, một nha hoàn lảo đảo chạy vào, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất khóc:
“Lão phu nhân… lão phu nhân đi rồi!”
Sắc mặt Thẩm Vân lập tức trắng bệch.
Nàng ta cuống quýt túm tay áo Ngô Nam Phong.
“Phu quân, thiếp cũng chỉ vì cái nhà này!”
“Thiếp chỉ nghĩ rằng nếu Tiểu Khê không còn, thiếp có thể sinh cho chàng đứa khác! Chàng muốn bao nhiêu cũng được!”
Ngô Nam Phong chậm rãi rút tay áo về.
Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Khê đang chảy nước miếng trong lòng, giọng bình tĩnh.
“Không cần.”