Ánh mắt hắn rơi trên mặt ta.

Đáy mắt dường như lóe lên một tia lửa, nhưng chớp mắt đã tắt.

Đầu ngón tay ta khẽ run.

Ta cầm thuốc trị thương, cúi đầu bôi thuốc cho hắn.

Hắn ngồi đối diện, mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu ta, đột nhiên hỏi:

“Cô nương từ đâu đến?”

“Linh Châu.”

“Thế đạo gian nan như vậy, cô nương đi một mình đến đây chắc chịu không ít khổ sở?”

Ta nói:

“Cũng được. Ta rất lợi hại. Cứ đi theo Bắc Đẩu là đến đây.”

Hắn khẽ cười.

Trong nụ cười đầy bi thương.

“Tòa thành này, ta lại sắp không giữ nổi rồi.”

Tay ta khựng lại.

“Trời sáng cô nương hãy đi.”

Ta ngẩng mắt nhìn thẳng hắn.

“Giữ không nổi, vì sao không lui?”

Thích Nghiêu im lặng thật lâu.

Yết hầu khẽ động.

“Ta không thể lui.”

“Thích gia nhiều đời trấn thủ biên cương.”

“Da ngựa bọc thây là nơi về, bỏ chạy trước trận là nỗi nhục.”

“Ta chống thêm được một khắc, những bách tính phía sau đang dắt con bồng trẻ, tập tễnh chạy trốn sẽ chạy xa thêm một dặm.”

“Họ chạy nhanh hơn một chút, trốn xa hơn một chút, cơ hội sống sẽ lớn thêm một chút.”

Ta siết chặt bình thuốc trong tay, khớp ngón trắng bệch.

“Ngươi không hận… không hận yêu phi kia sao?”

Hắn chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt sâu như vực.

“Hận.”

“Nhưng thế đạo này, hễ xảy ra chuyện là tất cả đều đổ lên đầu nữ nhân.”

“Yêu phi đương nhiên là yêu phi.”

“Nhưng người ban bố mệnh lệnh là nàng sao?”

“Người điều binh khiển tướng là nàng sao?”

“Kẻ ngồi trên long ỷ Đại Chu mang họ Chu, không phải họ Quan.”

“Ta hận nàng.”

“Nhưng so với nàng, ta càng hận …”

Hắn dừng lại rồi nói tiếp:

“Ta càng hận đám nam nhân ngồi không hưởng lộc đầy triều kia.”

“Bọn họ vừa dung túng, vừa trốn tránh trách nhiệm, vừa chửi rủa, vừa phủi mình sạch sẽ.”

“Giữ thành là trách nhiệm của ta.”

“Không phải vì thiên tử.”

“Không phải vì triều đình.”

“Chỉ vì bách tính trong thành vẫn còn đang thở.”

“Không phân sang hèn, chẳng hỏi nam nữ.”

“Điều họ cầu chẳng qua chỉ là sống thêm một ngày.”

Cổ họng ta nghẹn cứng.

Chẳng nói nổi một chữ.

18

Đêm ấy, chúng ta ngồi cạnh nhau trên sườn đất bên doanh trại, nhìn sao suốt một đêm.

Hắn chỉ lên trời, kể từng có lần bị quân địch ép vào núi sâu, hết lương cạn nước, không còn đường lui.

Lúc ấy hắn ngẩng đầu tìm Bắc Đẩu rồi cứ thế lần theo nó, cuối cùng thoát ra được.

Hắn lại kể về đại tỷ mình.

Nói tỷ ấy mới thật sự là nữ nhi Thích gia.

Khi vung đao trước trận, ngay cả tướng địch cũng phải lui ba bước.

Cho đến chết vẫn chưa từng làm nhục gia phong.

Nhưng cuối cùng vẫn trúng mai phục, bị vây giữa trận.

Quân địch trói tỷ ấy lại, ép hắn lui binh.

Chính tay hắn kéo căng dây cung.

Một mũi tên xuyên qua ngực đại tỷ hắn.

Ta quay mặt đi.

Hốc mắt đã rất lâu không nếm vị mặn, vậy mà lúc ấy lại rơi xuống một giọt nước mắt.

Nó rơi lên mu bàn tay.

Nóng như lửa đốt.

Đến cuối cùng Thích Nghiêu mới như chợt nhớ ra chuyện gì, khẽ nói:

“Ta từng hứa với một người rằng năm nàng mười tám tuổi ta sẽ trở về gặp nàng.”

“Nhưng năm ấy phụ thân ta tử trận.”

“Mẫu thân ta uất ức thành bệnh, cũng ho ra máu rồi mất.”

“Chỉ trong một đêm, ta mất cả song thân.”

“Sau đó kinh thành truyền tin tới.”

“Ta mới biết người mất không phải hai.”

“Mà là ba.”

Ta không dám lên tiếng.

Hắn lại như đã buông được, khẽ cười.

“May mà số mệnh đối với ta vẫn chưa quá bạc.”

“Nó cho ta biết vẫn còn một người sống.”

Trời vừa hửng sáng.

Tiếng kèn đột nhiên vang lên.

Thích Nghiêu xoay người lên ngựa, kéo cương ngoái đầu nhìn ta.

“Cô nương, đi về phía nam đi.”

“Chiến sự bên ấy nhẹ hơn.”

Ta nhìn hắn thúc ngựa rời đi.

Bóng lưng càng lúc càng nhỏ.

Trên đường đi về phía nam ta mới nhận ra xuân đã đến.

Trong lớp bùn trộn máu đỏ sẫm vậy mà mọc lên mấy cụm hoa nhỏ li ti.

Ta đi qua một rừng đào.

Cành đào đều bị người ta bẻ sạch.

Quả xanh non đã bị lưu dân hái hết lót bụng, chỉ còn những cành trơ trụi chĩa lên trời.

Đi thêm một đoạn, ta nghe người bên đường ôm đầu ngồi khóc.

“Thích gia quân bại rồi…”

“Thích gia quân bảo vệ chúng ta cũng bại rồi.”

“Thế đạo này còn đường sống nào nữa!”

Bước chân ta khựng lại.

Sau đó quay đầu chạy trở về.

Yêu lực trong cơ thể cuộn trào.

Dưới chân vậy mà sinh ra một luồng gió.

Lần đầu tiên ta hận mình là yêu.

Không cứu được Ngô lão phu nhân.

Cũng không giải được sự ngây dại của Tiểu Khê.

Lần thứ hai ta hận mình là yêu.

Rõ ràng đã hấp thu nhiều linh khí đến thế mà ngay cả một pháp thuật tử tế cũng không biết.

Nhanh lên.

Nhanh hơn nữa.

Khi ta chạy tới chiến trường, cờ của Thích gia quân đều đã gãy, cắm ngược trong bùn, phủ đầy máu bẩn.

Thi thể nằm khắp nơi.

Đàn quạ đậu trên cành khô, phát ra tiếng kêu khiến người nghe lạnh gáy.

Ta lật tung đống xác.

Không tìm thấy Thích Nghiêu.

Một binh sĩ hấp hối túm lấy cổ chân ta, hơi thở yếu ớt:

“Thích tiểu tướng quân… bị chúng bắt đi rồi…”

“Chúng muốn cắt đầu ngài ấy làm chén rót rượu uống… báo thù Thích gia quân…”

19

Ta đuổi theo hướng hắn chỉ.

Từ xa đã nhìn thấy một bóng người bị kéo phía sau ngựa.

Hai chân kéo thành hai vệt máu dài.

Thịt vụn và xương vụn rơi suốt đường.