Anh nhìn tôi chằm chằm ba giây đồng hồ. Rồi anh cúi đầu, bật cười. Không phải cái kiểu nhếch mép khẽ khàng nữa, mà là cười thật sự. Đôi mắt cong lên, khóe miệng tươi rói, cả người anh như được nhấn nút rã đông vậy.

“Tô Vãn.”

“Ừ.”

“Tôi đã đợi câu này của em suốt ba năm rồi.”

Chương 26

Sau khi tôi và Lục Sâm chốt đơn yêu nhau, “Nhóm cảnh báo Tô Vãn xuất hiện” nổ tung.

Đội trưởng 1: !!! Tình hình gì đây?! Lục Sâm cậu quen Tô Vãn rồi à??

Đội trưởng 2: Má ơi, trưởng nhóm cuối cùng cũng lừa được cái máy kích hoạt án mạng về nhà rồi.

Đội trưởng 5: Chúc mừng chúc mừng. Vậy sau này Tô Vãn không kích hoạt án mạng nữa hả? Lấy cảnh sát thì khác gì sống chung với hiện trường vụ án.

Đội trưởng 3: Ăn nói xà lơ, người ta gọi là châu liên bích hợp. Một người chuyên kích hoạt, một người chuyên phá án, đúng là trời sinh một cặp.

Lục Sâm nhắn bốn chữ trong nhóm: Bớt nói nhảm đi.

Nhưng anh ấy không hề phủ nhận.

Tôi ôm điện thoại cười ngặt nghẽo hồi lâu. Chu Nhiên biết tin liền phi thẳng lên lầu.

“Tô Vãn! Bà với anh Đội trưởng Lục kia!!!”

“Ừ.”

“Bà bà bà — ba năm trước chẳng phải bà bảo anh ta giống người máy sao?”

“Con người ai rồi cũng khác.”

“Khác á? Khác chỗ nào? Bà khai mau!”

“Anh ấy đã dọn ra khỏi nhà họ Lục. Anh ấy điều tra vụ án của tôi suốt 3 năm. Trong túi anh ấy lúc nào cũng có kẹo bạc hà cho tôi. Tờ mờ sáng 4 giờ anh ấy đã dẫn người đi bắt kẻ thù giết bố mẹ tôi.”

Chu Nhiên há hốc mồm đứng hình mất 10 giây.

“Vãi.”

“Sao?”

“Còn kịch tính hơn cả phim Hàn Quốc.”

Cô ấy ngồi phịch xuống sô pha.

“Tô Vãn, bà nói xem, bà xui xẻo suốt 13 năm, giờ tự nhiên bù lại hết luôn.”

“Đừng có mà xúi quẩy.”

“Không phải xúi quẩy, là nói thật. Trước kia bà đi tới đâu là có chuyện tới đó, giờ người xảy ra chuyện đổi thành mấy kẻ xấu xa — bà đâu phải thể chất xui xẻo, bà là thể chất chính nghĩa đấy chứ.”

Tôi sững lại một chút. Thể chất chính nghĩa. Nghĩ lại thì hình như cũng đúng.

Từ nhỏ đến lớn, những vụ án tôi gặp phải, cuối cùng đều được điều tra rõ ràng. Kẻ xấu nào cuối cùng cũng bị bắt. Có lẽ tôi thực sự được di truyền một trực giác nào đó của bố — sự nhạy cảm với những thứ “có vấn đề”. Chỉ là trước kia tôi cứ ngỡ đó là vận xui, giờ đổi góc độ nhìn lại — đó lại là một món quà.

“Thôi được rồi,” tôi đẩy Chu Nhiên ra cửa, “đừng ở đây nữa, tôi phải đi review quán đây.”

“Review? Bà vẫn đi à? Không sợ xảy ra chuyện sao?”

“Sợ cái gì, bạn trai tôi là Đội trưởng đội hình sự mà.”

Chu Nhiên: “…”

“Được. Bà nhất.”

Chương 27

Kết quả cuộc thi bình chọn ẩm thực được công bố vào một tháng sau. Tôi giành giải nhất. Không phải nhờ độ hot của vụ án — ban giám khảo chấm nặc danh, họ chấm dựa trên chất lượng nội dung. Và ảnh chụp bánh ngọt của tôi thì quả thực không chê vào đâu được. 10 quán tôi đến review, quán nào tôi cũng chụp ảnh cẩn thận, viết review chi tiết, từ nguồn gốc nguyên liệu đến độ phân tầng mùi vị rồi cả chi tiết phục vụ.

Lời nhận xét của ban giám khảo ghi là: “Có tính chuyên môn, nhưng càng có độ ấm. Tình yêu và sự tôn kính với thức ăn của blogger này, qua từng bức ảnh đều có thể cảm nhận được.”

Lễ trao giải được tổ chức ở Nhà hát lớn Giang Thành, khung cảnh vô cùng trang trọng. Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm — Chu Nhiên ép tôi mua, cô ấy bảo “Bà không thể mặc tạp dề lên sân khấu nhận giải được”.

Lục Sâm ngồi ở hàng ghế khán giả thứ 3, mặc đồ thường, áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên đến cẳng tay. Bên cạnh là Lâm Đồng, Hà Húc, và Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đang cầm điện thoại quay video.

Lúc tôi lên sân khấu nhận giải, tiếng vỗ tay bên dưới vô cùng nhiệt liệt. MC hỏi tôi cảm nghĩ khi nhận giải. Tôi đứng trước micro, suy nghĩ một lát.

“Dự định ban đầu khi làm bánh ngọt và chụp ảnh của tôi rất đơn giản — tôi muốn thức ăn mỗi người ăn vào miệng, đều phải an toàn, chân thực, và được làm ra bằng sự tâm huyết.”

“Suy nghĩ này xuất phát từ bố tôi. Cả đời ông đã làm một công việc như thế.”

“Cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi.”

Tôi nhìn về phía hàng ghế thứ 3. Lục Sâm không vỗ tay, nhưng anh đang nhìn tôi. Ánh mắt rất đỗi vững vàng. Giống như đang nói — Anh vẫn luôn ở đây.

Kết thúc phần trao giải, đại diện nhà tài trợ lên phát biểu. Không còn là Tập đoàn Đỉnh Thụy nữa. Sau khi Đỉnh Thụy sụp đổ, một doanh nghiệp địa phương khác đã tiếp quản vị trí tài trợ. Cái tên Đỉnh Thụy, nay đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ ngành F&B của Giang Thành.

Ra khỏi hội trường, Lục Sâm đứng đợi tôi ở cửa.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn anh.”

“Hạng nhất cơ đấy.”

“Là do may mắn thôi.”

Anh nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Không phải may mắn.”

Anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho tôi. “Ăn mừng một chút nhé.”

Tôi nhận lấy, bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng. Vị bạc hà tan trên đầu lưỡi. The mát, và vô cùng ngọt ngào.

Chương 28

Sau khi bản án của Phương Húc Đông có hiệu lực, thái độ của nhà họ Lục cũng có những biến chuyển rất tinh tế.

Đầu tiên là bố của Lục Sâm gọi điện thoại tới. Lúc đó tôi không ở bên cạnh, nhưng sau đó Lục Sâm kể lại cho tôi nghe.

“Bố anh nói gì?”

“Ông bảo ‘Việc này con làm đúng’.”