Ôn Kiến Bình lập tức cãi lại: “Tôi không phải khóa kín, tôi đang cất giữ thay vợ tôi.”
Ôn Tri Hành ngồi bên cạnh, lầm bầm lên tiếng: “Vậy tại sao bao nhiêu năm qua bọn con chưa từng nhìn thấy?”
Ôn Kiến Bình trừng mắt lườm anh ta.
Ôn Tri Hành không chịu nhượng bộ nữa. Anh ta kể toẹt chuyện nhà trường ép ký giấy tường trình ngày hôm qua, đồng thời khai luôn nội dung cuộc điện thoại gây sức ép của hiệu trưởng gọi cho Ôn Kiến Bình.
Lưu Uyển tức tối cấu vào cánh tay anh ta: “Mày bớt nói vài câu đi!”
Ôn Tri Hành rút cánh tay về:
“Con mất một môn thi rồi. Đến giờ phút này mà bố mẹ vẫn còn muốn che đậy cho bọn họ sao?”
Câu nói này còn có sức sát thương mạnh hơn bất kỳ lời chất vấn nào của tôi.
Ôn Kiến Bình câm như hến.
Trước môn thi cuối cùng vào ngày hôm sau, thông báo của nhà trường được ban hành.
Khương Điềm Điềm bị đình chỉ chức vụ giáo viên chủ nhiệm, phối hợp điều tra. Về sự cố quản lý thẻ dự thi, nhà trường thành lập tổ công tác chuyên trách.
Bản thông báo viết chung chung nhẹ hều, tuyệt nhiên không nhắc đến tờ lịch trình, không đả động đến tờ giấy tường trình giả, và hoàn toàn ỉm luôn vụ khiếu nại bốn năm trước.
Phụ huynh không chấp nhận.
Bố Lục thu thập toàn bộ video, tờ lịch trình, biên bản mua sắm hộp sắt và cả biên lai khiếu nại của mẹ tôi, tập hợp thành hồ sơ gửi thẳng lên cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.
Ngay khi môn thi cuối cùng kết thúc, đoàn điều tra cấp trên đã có mặt tại cổng trường.
Khương Điềm Điềm bị gọi lên văn phòng. Cô ta không còn mặc chiếc áo khoác màu hồng phấn nữa, tóc buộc thấp, lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt như tẩm độc:
“Ôn Miên, em nhất định phải dồn Điềm Điềm vào bước đường cùng này sao?”
Tôi dừng bước: “Là cô đã khóa bốn mươi hai tấm thẻ dự thi vào chiếc hộp sắt đó.”
Cô ta gằn giọng, rít qua kẽ răng:
“Nhưng chỉ có em là không sao! Rõ ràng em có cách giúp bọn họ.”
Lục Chiếu bước tới đứng cạnh tôi:
“Cách của cậu ấy gọi là tự cứu mình, không phải là đi thu dọn đống rác rưởi thay cho cô.”
Khương Điềm Điềm trừng mắt nhìn cậu ấy: “Em cũng hận Điềm Điềm?”
Lục Chiếu giơ mu bàn tay vẫn còn in hằn vết cào cấu lên:
“Tôi hận những trò ngu xuẩn, và tôi càng hận những kẻ bắt người khác phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình.”
Biểu cảm của Khương Điềm Điềm méo xệch, nhưng rất nhanh lại biến về vẻ oan ức tủi thân:
“Các người sẽ phải hối hận.”
Cô ta xoay người đi vào tòa nhà văn phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ta.
Rắc rối thực sự không nằm ở Khương Điềm Điềm. Mà nằm ở kẻ đã dùng quyền lực để đè bẹp đơn khiếu nại của mẹ tôi vào bốn năm trước.
12
Ngày thứ ba sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tổ điều tra tiến hành làm việc với học sinh.
Tôi, Lục Chiếu, Ôn Tri Hành, Trần Tư Tư và Triệu Lỗi đều được gọi đến.
Khương Điềm Điềm ngồi ở một phòng khác, qua lớp rèm sáo có thể thấy cô ta không ngừng lấy tay lau nước mắt. Ngồi cạnh cô ta là vợ của hiệu trưởng – người phụ nữ bình thường rất hiếm khi xuất hiện ở trường.
Trần Tư Tư vừa bước vào phòng đã khóc thút thít. Thanh tra điều tra đưa giấy ăn cho cô ta: “Cứ bình tĩnh kể lại.”
Trần Tư Tư nức nở kể hết những gì mình biết. Cô ta nói bình thường Khương Điềm Điềm hay dùng mấy lý do kiểu “Điềm Điềm sợ lắm”, “Điềm Điềm quên mất rồi” để bắt học sinh làm việc thay. Sổ thu chi quỹ lớp cũng thường xuyên do Ôn Tri Hành viết hộ, cô ta còn bắt học sinh thay phiên nhau mua đồ ăn sáng mang đến, gọi đó là “sự lan tỏa yêu thương của lớp”.
Triệu Lỗi bổ sung thêm một câu:
“Cô ta không phải lần đầu thu giữ đồ của học sinh. Cuối kỳ học kỳ trước, cô ta đã từng thu chứng minh thư của bọn em, bảo là để chụp ảnh kỷ yếu đồng loạt. Sau đó trì hoãn ba ngày mới trả lại.”
Thanh tra ghi chép lại: “Lúc đó có xảy ra vấn đề gì không?”
Triệu Lỗi cúi đầu: “Không ạ. Lần đó Ôn Miên có nhắc nhở, nhưng cả lớp đã xúm vào chửi bạn ấy một trận.”
Ôn Tri Hành ngồi cạnh tôi, ngón tay cứ miết mãi vào những lỗ kim khâu sót lại do từng đeo chiếc băng đỏ lớp trưởng.
Đến lượt anh ta, anh ta trình bày rành mạch về tờ lịch trình nghi thức.
“Cô ta bắt em phải công khai nhắc nhở Ôn Miên xin lỗi. Em cứ tưởng cô ta làm vậy là để giúp em gái em hòa đồng với lớp hơn. Sau này em mới biết, đó là một kịch bản cô ta đã dàn xếp sẵn.”
Thanh tra hỏi: “Em có vì mối quan hệ cá nhân mà thiên vị Khương Điềm Điềm không?”
Ôn Tri Hành trầm ngâm rất lâu: “Có ạ.”
“Tại sao?”
“Cô ta làm cho em có cảm giác rằng, việc bảo vệ cô ta chính là sự trưởng thành và hiểu chuyện. Cô ta luôn miệng nói Ôn Miên quá gai góc, nhờ em giúp cô ta kéo Ôn Miên hòa nhập vào tập thể. Em cứ đinh ninh mình là lớp trưởng, nghĩa vụ của mình là phải bảo vệ giáo viên.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn tôi một cái:
“Nhưng thật ra, em chỉ thích cảm giác được cô ta cần đến mà thôi.”
Câu nói này rất khó nghe, nhưng lại là sự thật trần trụi nhất.
Sau buổi điều tra, vợ hiệu trưởng chặn tôi lại ngoài hành lang.
Bà ta bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, giọng điệu từ tốn chậm rãi:
“Học sinh Ôn Miên, vụ khiếu nại năm xưa của mẹ em, tôi cũng có nghe phong phanh một chút.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta: “Ai là người đã ép xuống?”