Nụ cười của bà ta nhạt đi:

“Đừng nghĩ chuyện của người lớn u ám như vậy. Năm đó tâm lý mẹ em không ổn định, hồ sơ khiếu nại cũng không đầy đủ.”

“Mẹ tôi khiếu nại vì chuyện gì?”

“Cô Khương hồi đó còn trẻ, phong cách quản lý lớp có hơi sôi nổi một chút. Mẹ em không đồng tình.”

Tôi rút điện thoại ra: “Đoạn hội thoại này cháu đã ghi âm lại rồi.”

Nụ cười trên mặt bà ta lập tức tắt ngấm: “Cái con bé này, lòng đề phòng nặng quá đấy.”

Lục Chiếu từ cầu thang bước lên:

“Trong thời gian đang điều tra, người nhà của đối tượng bị điều tra đi tiếp xúc riêng với nhân chứng là không hợp lệ đâu nhỉ?”

Vợ hiệu trưởng liếc nhìn cậu ấy: “Cậu là con trai nhà họ Lục? Bố cậu mấy ngày nay hoạt động tích cực thật đấy.”

“Cháu bị mất toi một môn thi. Bố cháu tích cực là chuyện bình thường.”

Bà ta không nói thêm lời nào, hậm hực quay gót bỏ đi.

Tôi nhìn tệp ghi âm trên điện thoại.

Sự khiếu nại của mẹ tôi không phải là vô cớ. Bốn năm trước Khương Điềm Điềm chắc chắn đã gây ra chuyện tương tự, chỉ là khi đó chưa bùng nổ đến mức ảnh hưởng tới kỳ thi đại học.

Lục Chiếu hạ giọng nói:

“Bố tôi tra ra được một số manh mối rồi. Bốn năm trước, Khương Điềm Điềm thực tập ở một trường học khác. Cô ta tổ chức lễ trưởng thành, bắt học sinh giao nộp toàn bộ CCCD để cho vào phong bì niêm phong. Hôm đó có một học sinh có việc gấp phải đến bệnh viện làm thủ tục, nhưng không lấy lại được CCCD, dẫn đến việc lỡ mất chữ ký bảo lãnh phẫu thuật.”

Ngón tay tôi bỗng nhiên cứng đờ: “Bệnh viện?”

“Mẹ của học sinh đó đang nằm viện. Sau này sự việc bị ép xuống, đánh giá thực tập của cô ta vẫn đạt loại giỏi.”

Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao mẹ lại đi khiếu nại.

Bốn năm trước, người nằm viện chính là bà.

Cái ngày bà nguy kịch, tôi vì không lấy được CCCD nên không thể làm thủ tục đăng ký người nhà chăm bệnh, cũng không kịp nhìn mặt bà lần cuối.

Lúc đó, tất cả mọi người đều đổ lỗi do quy trình của bệnh viện rườm rà, bảo do tôi còn nhỏ nên nhớ nhầm.

Hóa ra không phải vậy.

13

Tôi về nhà lục tìm lại chiếc hộp gỗ. Lần này Ôn Kiến Bình không dám cản.

Đáy chiếc hộp gỗ có một cuốn sổ tay cũ của mẹ, trong khe kẹp giấu vài tờ giấy photo.

Tôi lật giở đến phần ngày tháng của bốn năm trước. Chữ viết của mẹ rất thanh mảnh, nhưng nét nào cũng đè xuống đầy sức nặng.

Bà viết: “Khương Điềm Điềm lấy cớ tạo bất ngờ cho lễ trưởng thành, thu giữ CCCD của học sinh, cự tuyệt trả lại giữa chừng với lý do phá vỡ nghi thức thì sẽ không còn trọn vẹn. Con gái tôi Ôn Miên vì chuyện này mà không thể làm thủ tục bệnh viện kịp thời. Kính đề nghị nhà trường xem xét giáo viên này có đủ tư cách tiếp tục quản lý lớp học hay không.”

Phía sau còn một dòng chữ nữa.

“Con gái tôi không phải là đứa không hiểu chuyện. Nó chỉ là một đứa trẻ bị đám người lớn ép phải bao dung cho một kẻ làm người lớn mà vô trách nhiệm.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tầm nhìn nhòe đi.

Bao năm qua, Ôn Kiến Bình luôn rêu rao rằng trước lúc nhắm mắt mẹ không hề nhắc đến tôi, rằng bà ra đi quá vội vã.

Hóa ra, bà đã dùng những sức lực cuối cùng để đòi lại công bằng cho tôi.

Ôn Tri Hành đứng ngoài cửa, giọng lí nhí: “Anh xem được không?”

Tôi đưa tờ giấy photo cho anh ta.

Anh ta đọc xong, dựa vào khung cửa, rất lâu không nhúc nhích.

“Ngày hôm đó… anh cũng có mặt ở trường.”

“Tôi biết.”

“Khương Điềm Điềm vừa khóc vừa bảo, cô ấy đã cất công chuẩn bị lễ trưởng thành rất lâu, ai lấy CCCD ra giữa chừng là không tôn trọng cả lớp. Cả lớp đều hùa vào nói giúp cô ấy.”

Tôi ngước mắt lên. Cổ họng Ôn Tri Hành nghẹn đắng:

“Anh… anh cũng nói thế. Anh bảo mẹ nhập viện có phải ngày một ngày hai đâu, tại sao cứ phải đúng ngày hôm nay gây thêm rắc rối.”

Câu nói đó tôi vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy tôi gấp đến phát điên, đứng giữa hành lang khóc lóc cầu xin anh ta giúp đỡ. Anh ta hất tay tôi ra, mắng tôi lúc nào cũng coi chuyện của mình là lớn nhất thế giới.

Sau khi mẹ mất, anh ta chưa từng nhắc lại chuyện này một lần nào.

“Ôn Miên,” Giọng anh ta run rẩy, “Lúc đó anh không biết hậu quả lại nghiêm trọng đến thế.”

“Lúc nào anh cũng không biết.”

Anh ta bị câu nói của tôi ghim chặt tại chỗ.

Lưu Uyển đứng trong phòng khách, lần đầu tiên không mắng chửi tôi. Bà ta nhìn Ôn Tri Hành, sự tinh ranh chua ngoa trên mặt vỡ vụn từng chút một.

“Mày cũng tham gia vào chuyện đó?”

Ôn Tri Hành không phủ nhận.

Ôn Kiến Bình từ phòng làm việc bước ra, vươn tay định lấy cuốn sổ tay. Tôi gập mạnh cuốn sổ lại: “Đây là đồ mẹ để lại cho con.”

“Tao là chồng của bà ấy.”

“Ông cũng là người đã đem tài liệu khiếu nại của bà ấy giấu biệt đi suốt bốn năm trời!”

Mặt Ôn Kiến Bình đỏ bừng vì tức giận:

“Tao làm thế là vì muốn giữ cho cái nhà này yên ổn! Khương Điềm Điềm đã xin lỗi rồi, nhà trường cũng hứa sẽ giáo dục lại cô ta, mẹ mày cứ muốn làm lớn chuyện cắn không buông. Mày bảo tao phải làm sao?”

“Ông có thể đứng về phía bà ấy.”

Ông ta nhìn tôi như thể tôi vừa thốt ra một câu hoang đường nhất trần đời: “Vì mấy chuyện cỏn con này mà đi đắc tội với nhà trường?!”

Ôn Tri Hành đột ngột lên tiếng: “Không phải chuyện cỏn con.”