Chiếc hộp này lúc sinh thời mẹ tôi dùng để đựng giấy tờ chứng chỉ, móc khóa bằng đồng bị mẻ một góc. Hồi nhỏ, mẹ thường đeo chìa khóa của chiếc hộp này trên cổ.
Tôi đưa tay định cầm lấy.
Ôn Kiến Bình đè tay lên nắp hộp: “Ký tên trước đã.”
Ông ta đẩy sang một tờ giấy tường trình mới. Nội dung lần này còn thâm độc hơn cả bản của nhà trường.
Tôi tự nguyện thừa nhận vì cảm xúc cá nhân mà không kịp thời nhắc nhở rủi ro cho tập thể lớp, tôi nguyện ý phối hợp với nhà trường giải thích sự việc, tránh để cô giáo phải chịu tổn thương tinh thần lần thứ hai.
Tôi đọc xong, ngẩng đầu lên: “Ai đưa cho ông thứ này?”
Lưu Uyển chõ miệng vào:
“Hiệu trưởng đích thân gọi điện thoại tới đó. Ông ấy nói mày tuổi còn nhỏ, chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mày mà hủy hoại cô Khương thật, sau này người ta biết sống sao?”
Tôi vặc lại: “Vậy sau này Ôn Tri Hành sống sao, ông bà có quan tâm không?”
Phòng khách im bặt.
Ôn Tri Hành ngước mắt lên nhìn tôi.
Lưu Uyển cứng họng cãi cố: “Anh mày có thể thi lại một năm.”
“Cho nên tiền đồ của anh ta có thể bị hủy hoại, còn công việc của Khương Điềm Điềm thì không?”
Lưu Uyển bị tôi làm cho bí lời, bèn quay sang mắng Ôn Kiến Bình: “Ông dạy dỗ nó đi!”
Ôn Kiến Bình đập mạnh cây bút xuống bàn: “Ký đi.”
Tôi gạt cây bút ra: “Không ký.”
Mắt ông ta hằn lên tia tàn nhẫn, đột nhiên nhấc bổng chiếc hộp gỗ lên rồi ném mạnh xuống sàn nhà.
Khóa đồng bung ra, những lá thư cũ, ảnh chụp, giấy tờ chứng nhận rơi lả tả vương vãi khắp nơi.
Tôi ngồi xổm xuống nhặt.
Lưu Uyển dẫm thẳng một chân lên một tờ giấy được gấp lại.
“Ký xong rồi mới được nhặt.”
Ôn Tri Hành đứng phắt dậy: “Mẹ!”
“Mày câm mồm! Nếu không phải tại nó, mày có bị mất một môn thi không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn gầm giày của bà ta.
Tờ giấy bị dẫm lộ ra một góc, trên đó có đóng dấu mộc đỏ. Không phải là chứng chỉ của mẹ.
Đó là một biên lai tiếp nhận khiếu nại từ nhiều năm trước.
Đối tượng bị khiếu nại, chính là Khương Điềm Điềm.
Tôi vươn tay định rút tờ giấy ra, Lưu Uyển dùng sức dẫm mạnh xuống nghiến một cái.
Tờ giấy phát ra tiếng rách “xoẹt”.
Ôn Kiến Bình gằn giọng lạnh lẽo: “Ôn Miên, mày đừng ép tao.”
Chuông cửa vang lên.
Trong phòng khách không ai nhúc nhích.
Đến tiếng chuông thứ hai, bên ngoài truyền đến giọng của bố Lục:
“Ông Ôn, mở cửa ra. Bạn học của con gái ông đã báo cảnh sát, nói rằng em ấy bị đưa về nhà và có khả năng bị ép buộc ký kết văn bản.”
Sắc mặt Ôn Kiến Bình tái mét. Lưu Uyển vội vàng rụt chân khỏi tờ giấy.
Tôi nhặt tờ biên lai khiếu nại lên. Tờ giấy đã bị rách một đường, nhưng vẫn có thể nhìn rõ tiêu đề:
[Biên lai tiếp nhận khiếu nại về việc giáo viên Khương Điềm Điềm (khối 12) vi phạm quy định thu giữ giấy tờ quan trọng của học sinh]
Ngày tháng lập biên lai là bốn năm trước.
Tôi nhìn dòng chữ đó, lòng bàn tay lạnh buốt.
Bốn năm trước, mẹ tôi vẫn còn sống. Bà ấy đã sớm biết Khương Điềm Điềm có vấn đề.
Bên ngoài, cảnh sát bắt đầu gõ cửa dồn dập.
Ôn Kiến Bình cúi người xuống, định giật lấy tờ giấy trong tay tôi.
11
Ôn Tri Hành bước lên chắn trước mặt Ôn Kiến Bình.
Đây là lần đầu tiên anh ta đứng ra bảo vệ tôi.
“Bố, bên ngoài có cảnh sát.”
Bàn tay Ôn Kiến Bình khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành hậm hực thả xuống: “Mày cũng điên rồi.”
Cửa mở, bố Lục, Lục Chiếu và hai viên cảnh sát đứng bên ngoài.
Bố Lục lướt mắt nhìn quanh phòng khách, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp gỗ vỡ nát và mớ giấy tờ vương vãi trên sàn.
“Xem ra chúng tôi đến không tính là sớm.”
Cảnh sát tiến hành hỏi thăm tình hình. Ôn Kiến Bình lập tức lật lọng:
“Chỉ là trao đổi nội bộ trong gia đình thôi đồng chí ạ. Cháu nó áp lực thi cử lớn quá, chúng tôi chỉ khuyên can để cháu đừng bị người ngoài lợi dụng.”
Tôi đưa tờ biên lai khiếu nại đã bị rách cho viên cảnh sát:
“Họ ép cháu ký giấy tường trình giả, còn dùng di vật của mẹ cháu để uy hiếp. Tài liệu này họ định cướp lấy.”
Cảnh sát nhận lấy, nhìn thấy cái tên Khương Điềm Điềm, nét mặt lập tức nghiêm túc hẳn.
Lục Chiếu đứng ngoài cửa, không bước vào nhà:
“Bố cháu đã liên hệ với các phụ huynh khác rồi. Nếu chuyện bốn năm trước là thật, nhà trường có thể đã sớm biết cô ta có hành vi tương tự.”
Lưu Uyển cuống quýt thanh minh:
“Một cái biên lai thì chứng minh được cái gì? Ai mà biết có phải mẹ nó khiếu nại lung tung không.”
Tôi lườm bà ta: “Bà quen mẹ tôi bao nhiêu năm, bà thấy bà ấy khiếu nại lung tung ai bao giờ chưa?”
Lưu Uyển lảng tránh ánh mắt của tôi, nhưng miệng vẫn cứng: “Tôi làm sao mà biết được.”
Cảnh sát yêu cầu chúng tôi mang toàn bộ tài liệu đến đồn để ghi biên bản.
Ôn Kiến Bình không muốn đi, bố Lục chốt hạ một câu:
“Nếu ông Ôn không tiện, chúng tôi có thể mời đại diện phụ huynh lớp đi cùng Ôn Miên.”
Ôn Kiến Bình sợ nhất là bị xé toạc lớp mặt nạ tử tế, đành cắn răng đi theo.
Tại đồn cảnh sát, tờ biên lai khiếu nại của mẹ tôi được chụp lại làm bằng chứng.
Viên cảnh sát ghi chép hỏi tôi: “Năm xưa tại sao mẹ cháu lại khiếu nại Khương Điềm Điềm?”
Tôi lắc đầu:
“Cháu không biết. Sau khi mẹ mất, di vật luôn bị bố dượng cháu khóa kín.”