Một cô gái mặc áo măng tô dáng dài, khí chất cổ điển như con gái nhà quyền quý, bước vào.

“Xin hỏi, Cố Lẫm có ở đây không?”

Cố Tử Châu nhìn thấy người đến, sửng sốt.

“Chị Tiểu Huệ? Sao chị lại…?”

Cô gái không nói nhiều, chỉ đưa ra một bó hoa hồng.

“Tiểu Châu, giúp chị đưa bó hoa này cho Cố Lẫm. Nói với anh ấy, chị đã đính hôn rồi.”

Sau khi cô ấy rời đi—Cố Tử Châu ngơ ngác nhận lấy bó hoa hồng, lúng túng nói:

“Chị Tiểu Huệ vốn là vị hôn thê của anh trai…”

“Không ngờ, nhà mình mới phá sản chưa đầy một tháng, chị ấy đã đính hôn với người khác rồi.”

“Xong rồi, chắc giờ anh em buồn chết mất.”

Sau khi Cố Lẫm từ phòng tắm bước ra, anh nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn.

Động tác hơi khựng lại một chút, nhưng rồi như chẳng có gì xảy ra, anh chỉ nói:

“Cắt bánh đi.”

Bữa ăn hôm đó diễn ra trong sự im lặng.

Trong lúc ăn, Cố Lẫm hỏi tôi:

“Sao em không ăn bánh? Không thích à?”

Tôi nhìn lớp hạnh nhân rắc trên mặt bánh, giải thích:

“Tôi bị dị ứng hạnh nhân.”

Cố Lẫm cau mày: “Anh không biết…”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Không sao đâu. Giống như trước kia, tôi cũng không biết anh ghét uống canh giải rượu vậy.”

Cố Lẫm hiểu tôi đang nói gì.

Đó là chuyện xảy ra khi tôi còn ở nhà họ Cố.

Hôm ấy,Cố Lẫm uống quá chén trong một buổi tiệc.

Tôi tưởng mình làm điều tốt, nên lén nấu canh giải rượu mang cho anh.

Nhưng anh chẳng thèm liếc mắt, lạnh nhạt đổ cả bát đi:

“Loại chuyện dư thừa như vậy đừng làm nữa.”

Anh nói.

Anh không bao giờ uống canh giải rượu, vì ghét mùi đó.

“Xin lỗi.”

Lúc này đây,Cố Lẫm ngồi cạnh bó hoa hồng, lấy tay che mắt, giọng khàn khàn:

“Giờ anh mới hiểu, bị người mình thích từ chối lại đau đến thế nào.”

Anh hình như đã say.

Vào ngày nhận được vốn đầu tư,Có lẽ anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những chuỗi ngày căng như dây đàn để thở ra một hơi.

Hiếm hoi thay, anh bộc lộ cảm xúc.

Lảm nhảm kể về chuyện vị hôn thê vì anh phá sản mà lập tức xóa anh khỏi danh sách kết hôn.

“Nhưng mà em, Bạch Tường… tại sao em lại có thể chấp nhận anh trong hoàn cảnh đã phá sản này?”

Nghe vậy, tôi nhìn anh.

Anh cúi đầu, tự giễu:

“Thật ra… anh và Tử Châu đột nhiên đến tìm em, đúng là đường đột, em hoàn toàn có thể từ chối.”

“Nhưng em lại mở lòng đón nhận bọn anh vô điều kiện.”

Anh thở dài:

“Suốt 18 năm qua, Cố Tuyết nhận được quá nhiều, còn em thì quá ít… Là bọn anh nợ em.”

“Từ giờ, bọn anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.”

Gió thu thổi qua, se lạnh và trống trải.

Tôi đưa tay đóng cửa sổ trần lại.

Khẽ cong khóe môi không thành tiếng.

16

Việc đầu tiên Cố Lẫm làm sau khi tỉnh rượu.

Là đi thuê lại ba căn phòng đơn ở tầng một.

Một phòng làm văn phòng, một phòng để anh và Cố Tử Châu ở.

Căn phòng lớn nhất… dành cho tôi.

“Phòng dưới tầng hầm ẩm thấp và lạnh, vốn không thích hợp để ở lâu dài.”

“Chân em bất tiện, ở tầng một sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

Tôi chấp nhận ý tốt của anh ấy.

Anh còn chủ động sửa sang lại phòng cho tôi, lần lượt sắm sửa đủ loại đồ dùng, từ robot hút bụi đến máy rửa bát trong bếp.

Chiếc máy tính cũ mượn từ anh Thẩm cũng được anh mang trả lại.

Sau đó, anh mua tặng tôi nguyên bộ ba sản phẩm Apple mới tinh.

Tôi hơi ngại, liền nói:

“Không cần tốn kém như vậy đâu.”

Cố Lẫm chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Chỉ là quà anh trai mua cho em gái, em cứ yên tâm nhận lấy là được.”

Khoảnh khắc đó.

Chúng tôi dường như thật sự trở thành ba anh em ruột thịt thân thiết.

Mùa đông nhanh chóng kéo đến.

Nhiệt độ giảm xuống, chân tôi càng đau nhiều hơn.

Đến ngày tuyết đầu mùa.

Chân tôi đau đến mức chịu không nổi, đành sớm dọn hàng về.

Anh Thẩm — con trai chủ nhà — tình cờ đi ngang, liền cùng Cố Lẫm giúp tôi dọn đồ.

Hai người họ đi trước.

Tôi đi sau, vừa đi vừa cầm điện thoại đặt lịch khám bệnh.

Đột nhiên—Tôi gọi lớn:

“Anh ơi!”

Ngay lập tức.

Cả Cố Lẫm và anh Thẩm đều quay đầu nhìn tôi.