Ngay cả ở trại trẻ, vì tính cách trầm lặng mà chẳng bao giờ được thầy cô hay viện trưởng ưu ái.

Đã trưởng thành rồi, sao vẫn còn ôm cái ảo tưởng ngớ ngẩn rằng sẽ có người đến cứu mình như một nữ chính trong truyện?

Không mong đợi thì sẽ không thất vọng.

Tất cả… đều là do tôi tự chuốc lấy.

Cho nên sau này,Vận mệnh đưa cho tôi thứ gì, tôi đều cắn răng nhận lấy.

Tôi lê cái chân tập tễnh, một mình dọn đến sống trong khu ổ chuột, một mình học cách bày quán kiếm sống.

Tất cả đều gắng gượng vượt qua được.

Nhìn Cố Lẫm và Cố Tử Châu trước mặt, vẻ mặt họ lộ rõ nỗi buồn sau khi nghe những lời tôi nói.

Tôi biết, thời cơ đã đến.

Tôi nhẹ giọng nói với Cố Tử Châu:

“Việc bị bạn học xa lánh không phải lỗi của cậu. Nhưng chẳng lẽ cậu muốn cả đời chỉ là học sinh trung học sao?”

“Hay là chuyển sang học ở trường công gần đây đi.”

Cố Tử Châu ngẩn người, rồi gật đầu.

14

Sau khi chuyển trường, Cố Tử Châu nhanh chóng thích nghi ở môi trường mới.

Chỉ cần bỏ bớt thói quen con nhà giàu, cậu ấy lập tức hoà nhập với bạn bè, thậm chí còn trở thành “nam thần” của trường mới.

Cùng lúc đó,Dự án của Cố Lẫm cũng tìm được nhà đầu tư, đồng ý rót vốn 100.000.

Tuy so với những dự án tiền triệu hay hàng trăm triệu mà anh từng phụ trách thì con số này nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng dù sao, đó cũng là một khởi đầu mới.

Để mừng chuyện này, anh chuyển cho tôi 20.000 và đặt bánh kem trước.

Tôi thì đặt vài ly trà sữa qua app.

Cố Tử Châu ghé đầu qua nhìn, nghi ngờ hỏi:

“Trà sữa 3 tệ 9, uống nổi không đấy?”

Tôi hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ trước đây cậu uống trà sữa chưa bao giờ dùng mã giảm giá?”

“Đúng mà, mỗi ly đâu chẳng hai ba chục.”

Ánh mắt cậu ta trong veo đến mức ngây thơ.

Tôi lặng người một lúc:

“Vậy là cậu chưa từng trải qua thời đại các app giao đồ ăn đại chiến nhau, lúc đó trà sữa 0.1 tệ, cơm rang 2 tệ nhan nhản khắp nơi.”

“Đáng giận thật!”

Cậu em tôi nghe mà háo hức, tiếc nuối vò đầu: “Tại sao em lại sinh không đúng thời chứ!!”

Một lát sau, cậu ta lại nói:

“Chị ơi, hôm nay mình ăn món ngon một chút đi, dù sao cũng là Cố Lẫm trả tiền mà.”

Tôi nói được thôi.

Thế là, tôi làm một nồi lẩu cay thập cẩm phiên bản sang xịn.

Hôm nay đúng dịp nghỉ.

Tôi ra chợ mua 2 cân thịt bò và 2 cân tôm sống.

Xử lý xong thì ướp sơ gia vị rồi trụng qua nước sôi để dùng sau.

Tôi bật bếp gas, đổ nước dùng gà vào nồi, xếp một lớp rau củ ở đáy.

Rồi đặt từng viên chả cá, lát thịt bò và tôm lên mặt, đun lửa nhỏ liu riu.

Đến khi nguyên liệu chín đều, nước trong nồi ngả màu trắng sữa, sôi ùng ục phát ra tiếng “gù gù” hấp dẫn.

Tôi tắt bếp, rưới lên một lớp sốt mè đậm đặc, rắc thêm hành lá cho đẹp mắt.

Tiết trời mùa thu bắt đầu trở lạnh.

Được ăn một bát lẩu cay nghi ngút khói như vậy đúng là vừa nóng bụng vừa ấm lòng.

Vừa nấu xong, em trai tôi đã không nhịn nổi, múc liền một bát.

“Hóa ra lẩu cay lại ngon thế này á.”

Nhưng nói ra rồi, cậu ta liền nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi đang nhai cũng hơi khựng lại một chút.

Cố Tử Châu như chợt nhớ đến điều gì đó, rón rén ôm bát cơm, lấy lòng nói:

“Chị, chị đừng giận nha…”

Tôi biết cậu ta đang nhắc đến chuyện gì.

Đó là lúc tôi còn ở nhà họ Cố.

Một lần trong bữa cơm, bố mẹ hỏi mọi người: điều gì khiến mỗi người cảm thấy hạnh phúc nhất?

Câu trả lời của tôi là:

“Ngày mưa, ngồi trong nhà nhìn mưa to ngoài cửa sổ, ăn lẩu cay và uống trà sữa.”

Cả bàn ăn im lặng hồi lâu, mãi đến khi người giúp việc đứng bên cạnh bật cười khúc khích.

Cố Tuyết thì đắc ý cười phá lên:

“Thế mà cũng gọi là hạnh phúc á?”

“Em thấy hạnh phúc là được mua hàng hiệu theo mùa! Là đến Paris xem triển lãm! Là đi trượt tuyết, leo núi, vòng quanh thế giới!”

Tôi ngại ngùng im lặng.

Về sau,

Tôi còn nghe bố mình nhận xét về tôi:

“Chỉ ăn lẩu cay mà đã thấy hạnh phúc? Cố Bạch Tường đúng là lớn lên ngoài kia thành kẻ vô dụng, chẳng biết xấu hổ, chẳng có chút chí khí nào.”

Thế sự xoay vần.

Giờ đây, chính Cố Tử Châu lại là người đang an ủi tôi.

Chỉ là… cái tình thân đến muộn này, tôi không còn cần nữa.

15

Tối hôm đó.

Cố Lẫm mang bánh kem về.

Nhưng anh có vẻ đã uống khá nhiều rượu, cả người mặc vest đầy hơi lạnh và mùi rượu, bước vào phòng.

Đặt bánh lên bàn xong, anh liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tôi và Cố Tử Châu liếc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

Đúng lúc ấy.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.