Nước mắt, cuối cùng cũng vỡ òa.
Âm thầm, dữ dội tuôn rơi.
“Vụ Vụ…” Ba tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy tôi, giọng cũng run rẩy, “Sẽ không sao đâu, Tiểu Đoạn thằng bé ấy, mạng lớn lắm, sẽ không sao đâu…”
Tôi không biết mình đã đợi ngoài phòng phẫu thuật bao lâu.
Cảm giác như dài cả một thế kỷ.
Cuối cùng, cửa phòng mổ cũng mở ra.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống.
“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Vết đâm rất sâu, phần ruột bị rách, đã được khâu lại. Mất máu quá nhiều, cần phải theo dõi. Nếu đêm nay vượt qua được, thì sẽ ổn thôi.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống.
Ba tôi vội đỡ lấy.
“Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn nhiều lắm!” Ba tôi liên tục cảm ơn.
Đoạn Mẫn Kinh được đẩy ra, chuyển vào phòng ICU.
Sắc mặt cậu ấy trắng bệch như giấy, khắp người cắm đầy dây ống, yên lặng nằm đó, chẳng còn chút sinh khí.
Tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa kính nhìn cậu ấy.
Nhìn nhịp thở yếu ớt nơi lồng ngực kia.
Để chắc rằng, cậu ấy vẫn còn sống.
Tối hôm đó, tôi và ba đều không chợp mắt.
Canh giữ bên ngoài ICU.
Như hai pho tượng đá.
Trời sáng, bác sĩ bước ra, nói tình hình đã ổn định, có thể chuyển sang phòng bệnh thường.
Lúc ấy, trái tim tôi mới tạm thời buông lỏng đôi chút.
Chuyển sang phòng bệnh rồi, Đoạn Mẫn Kinh vẫn ngủ mê man.
Mãi đến chiều ngày thứ ba, mới chậm rãi tỉnh lại.
Hàng mi cậu ấy khẽ run, chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt mơ hồ, chưa có tiêu cự.
“Đoạn Mẫn Kinh?” Tôi nhẹ giọng gọi, nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền của cậu.
Đôi mắt ấy dần chuyển động, ánh nhìn từ từ hội tụ lên gương mặt tôi.
Nhìn tôi vài giây.
Đôi môi khô nứt, khẽ động đậy.
“Chị…”
Giọng nói khàn đến mức gần như không nghe thấy.
“Ừ, tôi đây.” Tôi cúi gần lại, đưa cốc nước đến bên môi cậu, dùng tăm bông thấm chút nước, làm dịu đôi môi khô nứt ấy.
“Chị… không sao chứ?” Cậu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Tôi không sao.” Sóng mũi tôi cay xè, “Người gặp chuyện là cậu đó! Ai cho cậu bướng như vậy hả! Đánh không lại thì không biết chạy sao?!”
Cậu ấy yếu ớt nhếch môi.
“Chạy… chạy không lại bốn đứa…”
“Còn cười nữa!” Tôi vừa giận vừa xót, “cậu có biết tôi sắp bị cậu hù chết tôi rồi không!”
“Xin lỗi…” Cậu khẽ nói, ngón tay khẽ động, siết lấy tay tôi.
“Về sau sẽ không vậy nữa.”
“Về sau sẽ không còn nữa.” Tôi nhìn cậu, từng chữ một, “Ôn Nghiễm đã bị bắt rồi. Thuê người gây thương tích, chứng cứ rành rành, đủ để hắn bóc lịch mấy năm liền.”
Đoạn Mẫn Kinh hơi sững người, sau đó, ánh mắt dịu xuống.
“Ừ.”
“Chị.”
“Ừ?”
“Em không phải… vì muốn ăn bám mới chắn dao cho chị đâu.”
Tôi biết cậu định nói gì.
Nhưng tôi không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
“Là vì…”
Cậu nhìn tôi, vành tai khẽ đỏ lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, vô cùng sáng.
“Em thích chị.”
“Từ lúc chị đưa em về nhà, nói ‘sau này đây là nhà của em’.”
“Nhưng em sợ… sợ nếu nói ra, đến cả tư cách ở bên cạnh chị cũng không còn.”
“Em sợ chị nghĩ, em cũng giống như những người khác, mưu đồ gì đó.”
“Em sợ… đến chút ấm áp này, cũng sẽ mất đi.”
Cậu nói rất chậm, rất khó khăn.
Nhưng từng chữ, đều rõ ràng rành mạch.
Gõ thẳng vào tim tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt ngập tràn bất an, mong đợi và tình cảm sâu đậm ấy.
Trong lòng, lớp băng vì kinh hoàng, sợ hãi và phẫn nộ mà đóng băng lại, bỗng nứt ra, tan chảy.
Một dòng ấm áp tuôn trào.
Tôi cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi tái nhợt không chút máu của cậu.
Chỉ chạm một chút, rồi rời đi.
“Ngốc.”
Tôi nhìn đôi mắt cậu mở to sửng sốt, và màu đỏ nhàn nhạt lan dần từ tai đến tận cổ.
“tôi cũng thích cậu.”
“Từ lúc cậu đỏ tai nói ‘em muốn ăn bám, muốn một mái nhà’.”