“Từ lúc cậu rõ ràng rất căng thẳng, mà vẫn ưỡn thẳng lưng, đối mặt với mấy người thân kỳ quặc của tôi .”

“Từ lúc cậu rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt tôi .”

“Đoạn Mẫn Kinh, tôi là Dư Vụ, chưa bao giờ làm ăn thua lỗ.”

“Người tôi để mắt tới, thì phải là cả đời.”

“Cái bát cơm mềm này, tôi cho cậu ăn cả đời.”

“Nghe rõ chưa?”

Đoạn Mẫn Kinh ngơ ngác nhìn tôi.

Hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.

Nước mắt to như hạt đậu, không báo trước mà lăn dài.

Cậu gật đầu thật mạnh.

Nghẹn ngào đến không nói nên lời.

Chỉ là, thật chặt, thật chặt, siết lấy tay tôi.

Như thể đang nắm lấy cả thế giới.

Vụ án của Ôn Nghiễm được xử rất nhanh.

Thuê người cố ý gây thương tích, khiến người khác trọng thương, chứng cứ xác thực, cộng thêm hàng loạt tội trước đó, tổng hợp các tội danh, bị kết án bảy năm tù.

Trang Thanh Nhiễm với vai trò đồng phạm, bị kết án một năm.

Hôm tuyên án, tôi và Đoạn Mẫn Kinh không đến.

Chúng tôi đang tắm nắng trên sân thượng bệnh viện.

Vết thương của cậu ấy hồi phục rất tốt, đã có thể từ từ đi lại.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế dài, nhìn ánh hoàng hôn xa xa.

“Chị.” Cậu bỗng lên tiếng.

“Ừ?”

“Chờ em khoẻ lại, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

Cậu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất sáng, rất dịu dàng.

“Không cần tiệc đính hôn, không cần nghi thức, chỉ cần hai chúng ta thôi.”

“Được.” Tôi gật đầu.

“Ngay ngày mai.”

“Được.”

Ánh tà dương cuối ngày rải lên người chúng tôi.

Ấm áp dịu dàng.

Kéo bóng hai người chúng tôi, thật dài, thật dài.

Giao nhau.

Hoà làm một.

【Toàn văn hoàn】