Bảo vệ Triệu và hai người khác chạy tới, nhìn thấy cảnh này cũng hoảng hốt, vội vàng gọi điện.
“Tiểu Đoạn! Cố lên! Xe cấp cứu sắp tới rồi!”
Ý thức của Đoạn Mẫn Kinh đã bắt đầu mơ hồ, nhưng anh vẫn gắng gượng, tay động đậy, từ trong túi móc ra một thứ, nhét vào tay tôi.
Là một chiếc điện thoại cũ, màn hình đã vỡ nát.
“Chứng cứ… Ôn Nghiễn… chuyển tiền… thuê người…”
Nói xong mấy từ đó, tay anh vô lực buông thõng xuống, mắt cũng nhắm lại.
“Đoạn Mẫn Kinh! Không được ngủ! Nhìn tôi này!”
Tôi vỗ vào mặt anh, tay toàn là máu.
“Đoạn Mẫn Kinh! cậu dám ngủ thử xem! tôi không cho phép!”
“cậu đã hứa với tôi rồi, sẽ ở bên tôi cả đời! cậu nói mà không giữ lời à?!”
“Đoạn Mẫn Kinh!”
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa rồi dần dần tới gần.
Tôi liều mạng đè chặt vết thương của anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu ấy, đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Ôn Nghiễn.
tôi muốn anh chết.
________________________________________
Chương mười một
Đoạn Mẫn Kinh được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tôi đứng ngoài hành lang, tay và người, toàn là máu của anh.
Lạnh lẽo.
Nhờn dính.
Mang theo mùi tanh sắt rỉ.
Ba tôi nhận được điện thoại, vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy tôi đã mềm cả chân, suýt ngã.
“Vụ Vụ! Tiểu Đoạn… nó thế nào rồi?!”
“Đang phẫu thuật.” Giọng tôi khàn đặc, “Bị đâm một nhát vào bụng, mất máu nhiều. Bác sĩ nói đâm trúng ruột, nhưng chưa tổn thương đến các cơ quan quan trọng, hẳn là… cứu được.”
Hẳn là.
Hai chữ đó, như hai con dao, treo lơ lửng trong tim tôi.
Cửa phòng phẫu thuật đóng chặt.
Đèn đỏ phía trên sáng chói đến mức chói lòa cả mắt.
Thời gian trôi từng giây từng giây, chậm đến khủng khiếp.
Mỗi một giây, đều dài như một thế kỷ.
Tôi dựa vào bức tường lạnh ngắt, nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Trong đầu liên tục tua lại cảnh tượng trong con hẻm.
Khuôn mặt tái nhợt của anh, ánh mắt tán loạn, và chiếc điện thoại vỡ nát được nhét vào tay tôi.
Anh nói, chứng cứ.
Ôn Nghiễn, thuê người.
Tôi lấy chiếc điện thoại đó ra.
Màn hình vỡ, nhưng vẫn còn dùng được.
Tôi bấm mở, cần mật khẩu.
Tôi thử sinh nhật của anh, sai.
Thử sinh nhật của tôi.
Màn hình mở khóa.
Tim tôi như bị thứ gì đó đập mạnh một cái.
Chua xót đến khó nói thành lời.
Giao diện điện thoại dừng lại ở trang ghi âm.
Một đoạn ghi âm dài tới hai mươi phút.
Tôi bấm mở.
Âm thanh nền hỗn tạp, sau đó là giọng mấy người đàn ông, ngả ngớn.
“Thằng nhóc, biết điều thì tự bẻ gãy một cái chân đi, bọn tao lấy tiền làm việc, cho mày một cái chết nhẹ nhàng.”
“Ai sai các anh tới?” Là giọng Đoạn Mẫn Kinh, rất bình tĩnh.
“Nhận tiền của người ta, giúp người ta trừ họa. Mày đắc tội với người không nên đắc tội.”
“Ôn Nghiễn cho các anh bao nhiêu tiền?”
“Ồ, mày biết là ai à? Vậy thì càng không thể để mày sống.”
Tiếp theo là tiếng đánh nhau, tiếng rên rỉ, tiếng vật nặng ngã xuống.
Trong bản ghi âm, tiếng thở của Đoạn Mẫn Kinh rất nặng, nhưng anh chưa từng cầu xin.
Cho đến khi vang lên một tiếng trầm đục của hung khí đâm vào thịt, và tiếng rên đau bị kìm nén của anh.
“Đệt, đánh cũng khá đấy…”
“Được rồi, tiền tới tay rồi, mau rút!”
Tiếng bước chân dần dần xa đi.
Trong đoạn ghi âm chỉ còn lại tiếng thở dốc đau đớn của Đoạn Mẫn Kinh, và tiếng ho bị đè nén.
Rất lâu sau, vang lên một tiếng rất khẽ.
“Chị…”
Rồi đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực.
Ôn Nghiễn.
Anh đang tìm chết.
Tôi sao lưu đoạn ghi âm, rồi tìm thấy lịch sử chuyển khoản.
Là thẻ ngân hàng của Ôn Nghiễn, chia làm hai lần, chuyển tổng cộng hai vạn tệ cho một tài khoản lạ.
Thời gian chính là chiều hôm nay.
Chứng cứ rành rành.
Tôi trực tiếp gửi toàn bộ những thứ này cho cảnh sát phụ trách vụ án trước đó, và cho luật sư nhà tôi.
“Tôi muốn hắn, ngồi tù đến mục xương.”
Gửi tin nhắn xong, tôi tựa vào tường, trượt xuống ngồi bệt dưới đất.
Chôn mặt vào đầu gối.