3

Bảy ngày sau, ta và tỷ tỷ Tô An An cùng nhau xuất giá.

Giống hệt kiếp trước, Tô An An có mười dặm hồng trang đỏ chót, đoàn đưa dâu rộn ràng.

Còn ta thì ngồi trên chiếc kiệu nhỏ màu đỏ, bị đưa đến căn nhà nhỏ của trạng nguyên mới đỗ Thẩm Mạc một cách lặng lẽ.

Gia đình Thẩm Mạc nghèo khó, cha mẹ đều đã qua đời, sau khi kết thúc thời gian chịu tang, năm nay chàng ấy đã thi đỗ trạng nguyên.

Nếu không đứng nhầm phe, chắc chắn tương lai sẽ rạng rỡ.

Sau lễ cưới, ta được nha hoàn hồi môn dìu vào phòng tân hôn, bên ngoài Thẩm Mạc tiếp khách xong, mới đẩy cửa vào.
Nghe tiếng bước chân đến gần, dưới khăn che mặt, ta có chút hoảng hốt, không tự giác nắm chặt tay.

Tiếp theo, trước mắt sáng lên, khăn che mặt màu đỏ được Thẩm Mạc vén lên.

Ta thuận theo ngẩng đầu lên nhìn, có hơi ngạc nhiên.

Thẩm Mạc lại đẹp trai như vậy, lông mày kiếm, sống mũi cao, trong mắt màu hổ phách có chút ngạc nhiên, phản chiếu hình bóng của ta đang si ngốc nhìn hắn.
Khác hẳn với tướng quân xuất thân võ tướng như Giang Thành Phong cao to, nói chuyện giọng thô, cục mịch.

Thẩm Mạc mặt ngọc đoan chính, cử chỉ đầy ôn hòa.

“Nhà họ Tô thế mà lại thực sự gả nàng qua đây.”

Khi Thẩm Mạc quay người lấy rượu hợp cẩn, ta nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ.
“Thẩm Mạc, có phải là chàng không muốn lấy ta có đúng không?”

Ta hồi hộp bấm ngón tay vào lòng bàn tay, nhìn thẳng vào chàng ấy.

Nhưng vừa nói xong, ta liền hối hận.

“Nhà họ Tô mấy ngày trước cử người đến nói với ta rằng Nhị tiểu thư ban đầu định hôn sự với ta đã được đổi thành Đại tiểu thư Tô An An, ngay sau khi có tin đồn nhà họ Giang sẽ bị tịch thu tài sản và lưu đày, hành động như vậy của họ thật đáng khinh, nhưng hôn sự đã được ấn định, ta lại không thể làm gì được bọn họ.”

Thẩm Mạc cười cười nhìn ta:
“Giờ xem ra, nàng không bị gả vào nhà họ Giang thì cũng tốt.”

Ta ngạc nhiên, không ngờ nhận được câu trả lời như vậy.

Dưới ánh nến lay động, ánh mắt Thẩm Mạc rực sáng, đặt ly rượu hợp cẩn vào tay ta.

Chàng nhìn ta một cách ôn hòa,cất giọng nói tựa như men say thấm vào lòng người “Nương tử, trời đã không còn sớm, nên uống rượu giao bôi rồi.”

Mặt ta hơi đỏ, cảm thấy nơi bàn tay bị Thẩm Mạc chạm vào đang nóng lên.
Ta cúi đầu nhận lấy ly rượu, cùng Thẩm Mạc uống giao bôi.

4

Ba ngày sau, là ngày chúng ta lại mặt trở về nhà mẹ đẻ.

Kiếp trước thánh chỉ tịch thu tài sản và lưu đày cũng đến vào ngày này.

Hôm đó ta một mình về nhà lại mặt, chưa kịp ăn xong cơm, thánh chỉ cũng đến cùng.

Ta bị cấm quân đưa về phủ Giang tướng quân, sau đó không ngừng bị tịch thu tài sản, trực tiếp bị đẩy lên đường lưu đày đến Tần Châu.

Còn bây giờ, Tô An An về nhà lại mặt cùng lúc với ta, sắp bị đưa đi lưu đày.
Trên bàn ăn, cha và đại nương mặt mày lo lắng, không thiết tha gì ăn uống.

“An An, con sao phải chịu tội như vậy? Nếu tin tức không chính xác thì phải làm sao…”

Tô An An khuôn mặt hồng hào, tự tin tràn đầy: “Cha, nương, hai người yên tâm đi, con sẽ bình an vô sự.”

Ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng lo lắng của bọn họ, nắm chặt đôi đũa trong tay.

Kiếp trước khi người đối mặt với tình cảnh như vậy là ta, cha và đại nương còn mong ta đừng về nhà, để nhà họ Tô không bị lây đen đủi.

Chứ đừng nói như bây giờ, cha ta thậm chí đã lo liệu tốt cho quan chức bộ hình hộ tống lưu đày, muốn bọn họ chăm sóc cho tỷ tỷ tốt một chút Trên đường lưu đày
Ánh mắt ta lóe sáng, đúng lúc Thẩm Mạc gắp cho ta một miếng cá đã gỡ xương: “Nương tử, ăn cá đi.”

Lúc cúi đầu ăn, bên tai lại nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Tô An An.
“Muội muội, muội và Thẩm biên tu có tốt không?”

Ta mỉm cười, bất động thanh sắc mà nói mỉa: “Tỷ tỷ sắp đi lưu đày cùng tỷ phu mà còn có thời gian quan tâm đến muội, thật là vinh hạnh.”

“Chỉ là, ngày quan trọng như trở về nhà lại mặt thế này, sao tỷ phu lại không đến?”

Tô An An tức giận đến mức méo miệng, Đại nương bên cạnh thì đập bàn, quát:

“Tô Lạc Lạc, tỷ tỷ của con nhân từ, không để con đi gả thay, tự mình chịu tội thay con, con giờ còn dám chế nhạo An An? Thật là vô lễ!”

Ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Thẩm Mạc: “Nhạc mẫu, Lạc Lạc vốn là người định hôn với nữ tế, sao có thể nói là chịu tội thay ai.”

Lần này, ngay cả Đại nương cũng tức giận đến méo miệng.

Ta không ngờ Thẩm Mạc sẽ đứng ra bảo vệ mình, quay đầu nhìn Thẩm Mạc một cách ngây ngốc, ánh mắt mơ hồ.

Kiếp trước, sau khi ta trở về kinh, người nhà họ Tô tìm đến gây rối đủ kiểu, ba ngày hai lượt gọi ta về nhà.

Mẹ chồng không hài lòng, lo sợ rằng ta sẽ mang đồ của Phủ tướng quân về để bù đắp cho nhà mẹ đẻ, khắp nơi đều đề phòng.

Giang Thành Phong ngoảnh mắt làm ngơ, chưa từng quan tâm, càng không nói đến chuyện đứng ra bảo vệ ta.

Ta mỉm cười.

May mắn thay, ngày tháng khó khăn đó đã qua rồi, giờ ta ở nhà họ Thẩm rất tốt, không cần phục vụ cha mẹ chồng, trương phu cũng coi trọng mình, trực tiếp làm chủ mẫu gia đình, những ngày tháng như vậy là điều mà trước đây ta có nằm mơ cũng không dám mơ tới.