5

Khi gần ăn xong cơm, thái giám trong cung mang theo thánh chỉ và cấm quân đến.

Thái giám đọc xong thánh chỉ, cất giọng cao the thé: “Tô thị, đi theo lão gia một chuyến !”

” Dương công công, An An từ nhỏ đã không chịu khổ, mong Dương công công có thể chăm sóc một chút…” Cha ta nhét một gói đồ vào tay Dương công công.
Dương công công híp mắt nhận lấy, gật đầu với cấm quân bên cạnh.

Sau đó, Tô An An chỉnh lại y phục, đi ra ngoài.

Chỉ là, khi Tô An An đi qua bên cạnh ta, đột nhiên dừng lại.

Cúi đầu, giọng đầy đắc ý: “Muội muội, ngày tháng khổ cực ở nhà họ Thẩm, muội cứ từ từ mà hưởng, tỷ tỷ sẽ không theo muội nữa.”

“Đường lưu đày gian khổ, tỷ tỷ bảo trọng.”

Ta nhìn bóng lưng của Tô An An, mỉm cười.

Tô An An thật ngây thơ, không nói đến khổ nạn sau này, chỉ riêng khổ nạn trên đường lưu đày đã đủ cho Đại tiểu thư sống trong nhung lụa này uống một chén hoàng liên đắng nghét rồi.

Đợi sau khi Tô An An đi khỏi, ta và Thẩm Mạc cũng rời khỏi nhà họ Tô, đi về phía Phủ tưởng quân.

Khi chúng ta đến nơi, cấm quân đã bao vây tướng quân phủ kín như bưng, bên ngoài có rất nhiều dân chúng la ó chửi mắng tướng quân phủ.

Ánh mắt ta nhìn vào đám đông, thấy Tô An An, người trước đây kiêu ngạo không biết mấy, lúc này bị lệnh thay áo vải thô, búi tóc gọn gàng cũng hơi rối, không còn chút hình dáng nào của tiểu thư kiêu kỳ trước đây.

Không biết là người dân nào trong đám đông ném một nắm lá rau thối vào trong, trùng hợp rơi đúng trên đầu của Tô An An.

Nhìn thấy Tô An An không hề kiêng dè mắng chửi, bị lão phu nhân nhà họ Giang lườm một cái đầy khinh bỉ, ta mỉm cười, cảm thấy thật thú vị.

Rất nhanh, vệ binh cấm quân ra lệnh bán hết gia nhân trong Phủ tướng quân, nữ quyến và Giang Thành Phong bị cấm quân áp giải ra khỏi kinh thành.

Ta và Thẩm Mạc cũng quay về.

Trên đường dài, ta lặng lẽ kéo tay áo của Thẩm Mạc.

“Nhà họ Giang bị lưu đày là do cuộc tranh đoạt ngôi vị của tam hoàng tử và ngũ hoàng tử phải không? Thẩm Mạc, chàng đừng đứng về phe nào, đừng ủng hộ ai cả, chàng mới nhậm chức không lâu, nếu đứng nhầm phe sẽ mất hết tiền đồ, biết không?”

Thẩm Mạc đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên nắm lấy tay ta, nhìn xung quanh, kéo ta vào một ngõ nhỏ.

“Nàng biết những điều này từ đâu?”

Thẩm Mạc cau mày, giọng nói thấp hơn, cũng dịu dàng hơn: “Những lời này đừng nói ra ngoài, biết không? Hiện tại thánh thượng ngày một yếu đi, nếu để người có tâm nghe thấy, những lời này sẽ gây họa sát thân.”

Ta gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt tay áo của Thẩm Mạc, nhấn mạnh: “Vậy chàng hứa với thiếp, không đứng về phe nào trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được.”
Kiếp trước, Thẩm Mạc đứng về phe của ngũ hoàng tử.

Chàng vốn dĩ có tiền đồ rộng mở, nhưng sau khi tam hoàng tử lên ngôi, chàng bị điều ra khỏi Hàn Lâm Viện, làm quan huyện nhỏ ở vùng xung quanh kinh thành.

Thẩm Mạc nhìn ta một lúc lâu, thấy ta kiên quyết không giống như đùa, mới chậm rãi gật đầu.

6

Sau khi nhà họ Giang bị tịch thu tài sản và lưu đày, mọi người trong kinh thành đều lo sợ, cuộc tranh đoạt ngôi vị cũng đến giai đoạn căng thẳng, có tin đồn rằng thánh thượng sẽ sớm băng hà, liên tục có người vô tội bị cuốn vào.

May mắn thay, Thẩm Mạc nghe lời khuyên của ta, không tham gia vào phe nào cả, giữ thái độ trung lập.

Ta ở nhà họ Thẩm cũng khá ổn.

Cha mẹ của Thẩm Mạc đã mất từ lâu, ta không cần phục vụ cha mẹ chồng, tuy lương bổng của chàng không cao, nhưng cũng không thiếu thốn đồ ăn áo mặc, so với trước đây chưa kết hôn thì tốt hơn nhiều.

Chỉ là, ta luôn là người lo xa.
Qua vài ngày, ta đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng.

Kiếp trước, trong quá trình lưu đày, đập sông Vấn bị vỡ, nhiều mẫu ruộng tốt bị ngập nước, gây ra nạn đói lớn.

Vì cuộc tranh đoạt ngôi vị, việc này bị địa phương che giấu, nhưng giá lương thực tăng cao thì không thể che giấu được.

Kiếp trước, ta còn nhớ bà quản gia phụ trách mua sắm trong Phủ tướng quân tình cờ than thở một lần, nói rằng giá lương thực lại tăng.

Suốt một năm, giá lương thực ở kinh thành không hề giảm, cho đến năm sau khi có lương thực mới thì tình hình mới khá lên nhiều.

Ta đếm ngày, thời gian ruộng lúa ở sông Vấn bị ngập cũng vào những ngày này.
Tin tức chưa truyền đến kinh thành nhanh như vậy, nên vẫn còn cơ hội.

Ta sắp xếp lại đồ cưới mang theo lúc gả sang đây, đem tất cả đổi thành tiền mặt, khoảng chừng một ngàn năm trăm lượng bạc.

Hiện tại giá lương thực vẫn ở mức bình thường, thậm chí vì có một lô hàng lớn được vận chuyển đến kinh thành, giá còn giảm hai xu mỗi cân so với tháng trước.

Ta cải trang một chút, đội mũ nón chuẩn bị ra ngoài mua lương thực, sau đó định thuê một ngôi nhà ở ngoại thành.

Nhưng đúng lúc gặp Thẩm Mạc vừa tan triều về.

“Nương tử, nàng đang làm gì vậy…”
“Thiếp đã đổi đồ cưới thành tiền mặt, muốn đi mua ít lương thực…”

Thẩm Mạc sắc mặt nghiêm trọng, ấn vai ta ngồi xuống ghế, “Nhà không còn tiền nữa sao? Nàng cần gì phải lấy đồ cưới ra để bổ sung vào.”

“Còn mười ngày nữa là có lương bổng, chúng ta bây giờ…”

Ta cắt lời chàng: “Thẩm Mạc, nhà còn tiền, cũng còn gạo.”

“Thẩm Mạc, thiếp đã mơ thấy một giấc mơ, không lâu nữa sông Vấn sẽ có lũ, nhiều mẫu ruộng tốt bị cuốn trôi, lương thực thiếu thốn, không lâu nữa giá lương thực cũng sẽ tăng lên… Hiện tại cuộc sống của chúng ta tuy ổn, nhưng không có dư dả, thiếp muốn thử…”

Nói đến cuối, giọng ta nhỏ lại, vì không chắc Thẩm Mạc có đồng ý để ta làm vậy không.

Nhà họ Giang khinh thường con gái thương nhân không có vị thế, ta từng đề cập hai lần với lão phu nhân về việc kinh doanh, nhưng lập tức bị bà mắng, chửi ta không biết xấu hổ, làm nữ nhân không lo chăm sóc gia đình mà lại muốn ra ngoài làm chuyện xấu.

“Chỉ là việc này thôi sao? Ta còn tưởng…”

Thẩm Mạc cúi đầu cười, sau đó cúi xuống, ánh mắt chàng và ta giao nhau, trong đôi mắt dài hẹp là hình ảnh bản thân nhỏ bé của ta.

“Nương tử, nàng muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải lén lút giấu ta đâu.”

Mặt ta hơi đỏ, hóa ra mấy ngày nay ta lén lút giấu Thẩm Mạc để bán đồ cưới, chàng đều biết hết.

“Chàng không cảm thấy thiếp là nữ nhân, ra ngoài làm việc sẽ làm mất mặt chàng sao?”

“Tại sao lại nói vậy? Nữ nhân cũng là con người, không khác gì nam nhân, nữ nhân cũng có thế giới của riêng mình, ta không nên ràng buộc nàng.”

“Hơn nữa… mẹ ta ngày trước để nuôi ta đi học, đã phải giặt quần áo thuê cho người ta, ta chưa từng thấy mẹ ta như vậy là mất mặt, càng không thấy nàng muốn kinh doanh mua bán là mất mặt.”

Từng câu từng chữ vang lên trong lòng ta, mắt ta đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu xuống trước khi có thứ gì đó rơi ra.

Một lúc sau, ta hỏi: “Chàng không thấy những gì thiếp nói rất hoang đường sao?”
“Đập sông Vấn lâu ngày không được tu sửa, gần đây ta sắp xếp tài liệu, có thấy một số tài liệu về việc quan viên tham ô tiền tu sửa khi tu sửa đập năm đó, Khâm Thiên Giám nói vài ngày tới sẽ có mưa, đập sông bị vỡ cũng không bất ngờ.”

Thẩm Mạc ngừng lại một chút, mỉm cười nhìn ta: “Hơn nữa, ta tin vào quyết định của nàng, nương tử nói gì cũng đúng.”