1
Khi Tô An An cắt ngang lời đề nghị của đại nương muốn để cho ta gả thay đến Phủ tướng quân, ta đã biết, hôm nay người trọng sinh không chỉ có mình ta.
Kiếp trước, cha ta thông qua các mối quan hệ làm ăn giao thương, nhận được một số tin tức truyền ra từ trong cung, rằng Phủ Giang tướng quân sắp bị tịch thu tài sản và lưu đày đến Tần Châu.
Tỷ tỷ Tô An An không muốn gả sang bên đó để bị đi đày chịu khổ, đã nghe theo ý kiến của đại nương mà nhớ đến ta, một đứa con gái thứ xuất không được cha thương yêu, đi gả thay chịu tội.
Còn nàng thì sẽ thành hôn với vị trạng nguyên mới đỗ đạt và được phong làm biên tu ở Hàn Lâm Viện.
“Muội muội, thân thể của muội xưa nay không tốt, con đường lưu đày xa xôi gian khổ, muội làm sao chịu được,lời nương vừa nói, muội cứ coi như không nghe thấy, tỷ tỷ luôn thương muội, tất nhiên sẽ không tranh chuyện hôn sự của muội.”
Trong mắt Tô An An lóe lên ánh sáng, giọng nói đầy vẻ đắc ý và ban ơn, giống hệt như kiếp trước khi đẩy ta đi gả thay
Đại nương bên cạnh lo lắng không thôi:
“An An, đó là Tần Châu! Sau này sợ là nhà họ Giang không có khả năng quay về kinh thành, con gả qua đó chính là phải ở nơi đất vàng cát khô ấy cả đời…”
Tô An An mỉm cười, mặt đầy tự tin.
Không biết nàng ta đã nói gì bên tai đại nương.
Cuối cùng bà ấy cũng đồng ý không để cho ta đi gả thay.
Nhưng bà ta còn không quên nhắc nhở ta rằng : “Lạc Lạc, tỷ tỷ của con hy sinh tương lai của bản thân mình mà gả vào Phủ tướng quân, là tỷ con hiểu chuyện và thương yêu con, lần này đi Tần Châu ngày tháng gian nan cực khổ, đồ cưới của con chia ra một nửa để thêm cho An An nhé!”
Nghe vây ta bèn cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý
Dù là kiếp trước hay kiếp này, một nửa số đồ cưới này ta đều không thể giữ lấy cho riêng mình.
Ta ở nhà họ Tô chẳng qua chỉ là một đứa con gái thứ xuất được di nương sinh ra, không đáng được nhắc đến, cha không thương, đại nương cũng chướng mắt ta, lớn lên như ngọn cỏ mặc người khác dẫm đạp chèn ép
Không bị đẩy đi làm thiếp cho lão già nào đã là sự an bài tốt nhất rồi.
Chỉ là không biết, lần này Tô An An tự mình đưa mình vào hố lửa Phủ tướng quân, sau này có hối hận xanh ruột hay không…
2
Kiếp trước, Tô An An chỉ nhìn thấy vinh quang sau khi ta gả vào nhà họ Giang, nhà họ Giang rửa sạch oan khuất, được tân đế phong thưởng trọng dụng, phu quân yêu thương hứa hẹn không bao giờ nạp thiếp.
Nhưng lại không thấy được những khổ cực vô kể mà ta đã trải qua trong khoảng thời gian đó.
Nhà họ Tô xuất thân thương gia, vốn dĩ không xứng với Phủ tướng quân , hôn sự của Tô An An và Giang tướng quân là do năm xưa tổ tiên có ân với Phủ tướng quân, mới định ra được mối hôn sự này.
Khi nhà họ Giang vừa sa cơ thất thế,lâm vào cảnh nghèo túng, ta bị nhà họ Tô đẩy đi gả thay, đồ cưới lại bị cắt xén còn lại chút ít chả đủ nhét kẽ răng.
Mẹ chồng vốn dĩ đã không hài lòng với nhà họ Tô đầy mùi tiền bạc tính toán, khinh thường con gái của thương nhân không đáng giá, sau chuyện này, lại càng khinh bỉ ta chỉ là một đứa con gái thứ không ai cần.
Trong quá trình lưu đày, cuộc sống cực kỳ khốn khó, thường xuyên là ăn bữa trước không có bữa sau, khi đi qua những nơi đang xảy ra nạn đói, ta thậm chí phải ăn vỏ cây, rễ cỏ nhiều ngày mới gắng gượng được mà sống sót.
Cho dù là như vậy, mẹ chồng còn không quên hành hạ ta.
Cũng vì vậy mà sau này ta bị bệnh dạ dày nặng.
Khi được tân đế triệu hồi về kinh, trên đường lại gặp phải hành động ám sát của vị vương gia đã thất bại trong việc tranh ngôi đoạt vị, trong lúc hỗn loạn, ta đã xả thân che chắn một nhát kiếm cho tướng quân Giang Thành Phong.
Người ngoài chỉ biết rằng, tướng quân trung nghĩa công danh hiển hách Giang Thành Phong, yêu thương thê tử đã cùng mình vượt qua khó khăn gian khổ, thề rằng sẽ không bao giờ nạp thiếp.
Nhưng không ai biết rằng, vì lần lưu đày này và đỡ nhát kiếm chí mạng kia mà ta đã bị tổn hại nguyên khí, không còn khả năng sinh con.
Nếu không phải vì Giang Thành Phong vừa về kinh đã vứt bỏ thê tử ngay sẽ bị người đời nói xấu, thì ta đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi.
Ta ngày ngày nằm trên giường bệnh đau đớn không người hỏi han, còn phải chịu đựng cảnh Giang Thành Phong ở bên ngoài nuôi một đống nhân tình.
Thậm chí còn bị ép phải nhận con riêng của hắn ở bên ngoài về nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ta.
Cái hố lửa như vậy, trong mắt Tô An An, lại là sự giàu sang phú quý tốt đẹp.
Nàng được nuôi dưỡng bảo bọc tốt nhiều năm như vậy, đi theo trượng phu nghèo rớt mùng tơi, đã vậy lại còn không có cơ hội thăng quan tiến chức, tất nhiên không muốn sống ngày tháng khổ cực như vậy nữa.
Giờ thì tốt rồi, Tô An An giết ta
Đã giải cứu ta ra khỏi cái hố lửa đó, còn sẵn sàng đổi lại mối hôn sự ban đầu với ta , chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, sau này cuộc sống của ta sẽ tốt đẹp biết bao!