9

“Nàng đừng suy nghĩ nhiều.”

Ta theo Tạ Vân cùng đến Kinh Châu.

Là ta chủ động muốn đi, ta nói với Tạ Vân rằng, ta muốn đến Kinh Châu xem thử.

Có lẽ vẫn còn chút áy náy, hoặc có lẽ chỉ là không muốn đối mặt với Tạ Trường Lăng nữa, hay có thể là cả hai.

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Kinh Châu đột nhiên bùng phát dịch bệnh.

Ban đầu hoàng thượng chỉ muốn Tạ Vân cứu trợ nạn lũ, nhưng không ai ngờ nước lũ cuốn theo xác chết, dẫn đến dịch bệnh.

Tạ Vân lập tức muốn đưa ta về kinh thành.

Kinh Châu đã ở ngay trước mắt, chỉ cách một bức tường thành, dân chúng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ta ngắt lời người hầu đang thu dọn hành lý, lần đầu tiên ta lấy hết can đảm đứng trước mặt Tạ Vân:

“Ta muốn đi Kinh Châu.”

Không có lý do gì để chạy trốn trong lúc này cả.

Phụ thân va ca ca ta không hề lùi bước khi đối mặt với gươm đao, Tạ Vân cũng không do dự khi biết về dịch bệnh.

Ta là nữ nhân.

Nhưng ta không nghĩ rằng mình có gì khác biệt so với họ.

Chẳng lẽ để ta trở về kinh thành lấy phu quân, tranh đấu sống chết với a di, mới là đúng sao?

Ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Vân, rất nghiêm túc nói:

“Nếu ai cũng chạy trốn, thì một ngày nào đó, cơn gió mang theo dịch bệnh sẽ thổi đến kinh thành.”

“Chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi. Hay là, huynh nhất định phải đuổi ta đi?”

Thấy Tạ Vân cúi đầu không nói gì, ta vừa định lên tiếng thì thấy hắn nắm chặt tay, nói: “Hiểu rồi.”

Hắn bước một bước về phía ta, chắn gió lạnh cho ta, rồi đẩy ta lên xe ngựa.

Áo bào bị gió thổi bay phấp phới.

“Ta không có ý đuổi nàng đi.”

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không.

Câu nói sau nhẹ nhàng tan biến theo gió.

“Chỉ là lo lắng cho nàng thôi.”

10

Ta bắt đầu bận rộn.

Dịch bệnh bắt nguồn từ trận lụt, dù được phát hiện kịp thời, nhưng trong thành vẫn có không ít dân chúng ngã bệnh.

Tạ Vân vẽ sơ đồ đào kênh dẫn nước.

Anh ra lệnh cách ly những người bệnh, đốt quần áo của người chết, trong thành xông ngải để phòng dịch.

Cổng thành Kinh Châu đóng chặt, chỉ có vào không có ra.

Ta theo ngự y học hỏi vài ngày trong khu dịch bệnh, sau đó cũng bắt đầu nấu thuốc và phân phát cho những người bị nhiễm bệnh.

Bận rộn suốt mấy ngày liền, nếu không phải Tạ Vân yêu cầu mỗi ngày ta phải về phủ, có lẽ ta đã mệt đến mức ngủ luôn ở đây.

May mắn thay dịch bệnh được phát hiện kịp thời, việc trị nước và trị dịch cùng tiến hành, dịch bệnh không lan rộng thêm.

Ta đưa thuốc cho một đứa trẻ bị bệnh, cả gia đình nó đều nhiễm bệnh, bây giờ chỉ còn lại một mình nó.

Đứa trẻ khóc đến sưng cả mắt, rõ ràng tay yếu đến mức không thể nâng lên được, nhưng vẫn cố nắm chặt tay áo ta, khóc nói:

“Tỷ tỷ ơi, em muốn gặp phụ thân, mẫu thân…”

Khó khăn lắm mới cho nó uống thuốc xong, ta nghe thấy tiếng động nhẹ phía sau lưng.

Ta quay lại, thấy Tạ Vân đứng yên lặng dưới mái hiên, ánh trăng chiếu lên người hắn.

Là hắn ta đến đón ta về phủ.

Hắn đưa chén thuốc ấm đến trước mặt ta, rồi cẩn thận xông ngải trên quần áo của ta.

Ngay cả người trong thành đôi khi cũng khuyên ta nên tránh xa khu dịch bệnh, nhưng Tạ Vân thì không.

Sau đó ta hỏi Tạ Vân, tại sao hắn ta chưa bao giờ khuyên ta như người khác.

Hắn nói, một khi đã quyết tâm rồi, thì lời khuyên và ngăn cản của hắn ngoài việc làm ta thêm khó xử, hoàn toàn vô nghĩa.

Thà để ta dưới tầm mắt của hắn, cẩn thận phòng ngừa.

Trên đường về phủ, ta suy nghĩ một chút, rồi nói với Tạ Vân:

“Thực ra huynh không cần ngày nào cũng đến đón ta đâu.”

Tạ Vân ngắn gọn đáp:

“Tiện đường thôi.”

Ta biết mà, thực ra không hề tiện đường chút nào.

Tạ Vân vừa phải lo trị thủy, vừa phải trị dịch, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ta có thể nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt hắn, chỉ là hắn ta chưa bao giờ tự mình nhắc đến.

Ta bước nhanh hơn hắn vài bước, quay người lại đi ngược lại đối diện với hắn.

Ta nhìn vào mắt hắn, cười nói:

” Tạ Vân, huynh biết không? Thực ra ban đầu ta rất sợ huynh.”

Tạ Vân không thay đổi vẻ mặt, chỉ có lông mi khẽ rung.

“Thật sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn mặt trăng phía sau hắn, trong Kinh Châu đổ nát này, mặt trăng vẫn còn tròn đầy.

“Ừ. Lúc nhỏ huynh thường lạnh lùng, khi đó huynh cũng không thân thiết với mọi người lắm.”

“Sau này nghe nói huynh trở thành cận thần của hoàng thượng, ai cũng nói huynh lạnh lùng vô tình. Danh tiếng đáng sợ của huynh lan truyền khắp nơi, mỗi lần gặp huynh, ta đều nhớ đến những lời đồn máu me đó, trong lòng sợ hãi đến mức phát run.”

Tạ Vân im lặng.

Không nhận được phản hồi từ Tạ Vân, ánh mắt ta từ mặt trăng rơi xuống đôi mắt của hắn.

Đến lúc này, ta mới nhận ra rằng thực ra Tạ Vân luôn chăm chú nhìn ta.

Ta hơi mất tập trung, bước lùi và vô tình dẫm phải hòn đá, suýt ngã.

Tạ Vân nắm lấy cổ tay ta.

Tim ta bỗng đập nhanh hơn một chút.

Ta vô thức rút tay lại, đứng yên tại chỗ, nhìn ánh trăng dịu dàng bên trong đôi mắt của hắn, không nhịn được hỏi:

“Huynh không muốn hỏi thử xem bây giờ ta có còn sợ huynh không?”

Tạ Vân kiên nhẫn hỏi:

“Vậy bây giờ thì sao?”

Ta nhón chân, gỡ chiếc lá nhỏ rơi trên tóc hắn, cười và lắc đầu.

“Không còn sợ nữa.”

Người ngoài lạnh trong nóng, không có gì đáng sợ cả.

11

Nạn lụt trong thành đã được kiểm soát.

Thành đã bị phong tỏa gần một tháng, thuốc men trong thành đã cạn kiệt, nếu dịch bệnh bùng phát trở lại do thiếu thuốc, mọi nỗ lực sẽ đổ bể.

Thuốc đã nấu đi nấu lại nhiều lần, dược tính nhạt đi chỉ có thể tạm thời chấp nhận.

Không biết khi nào triều đình mới gửi viện trợ đến.

Trong môi trường khó khăn này, ta và Tạ Vân ngày càng hiểu ý nhau hơn.

Hắn sẽ đợi ta dưới mái hiên, ba lần một ngày uống thuốc phòng dịch hắn luôn muốn tận mắt thấy ta uống hết, đôi khi chúng ta còn tình cờ gặp nhau trên đường.

Bận rộn đến mức không thể tách rời, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Đôi khi hắn còn mang đến một củ ấu ngọt ngào.

Cổng thành phát ra tiếng ầm ầm, từ xa vang lên tiếng vó ngựa, ta nghe thấy có người vui mừng đến phát khóc: “Thuốc đến rồi!”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta nuốt miếng cuối cùng của củ ấu, tiếng vó ngựa dẫm lên làm bụi tung bay, từng thùng thuốc được chuyển vào Kinh Châu.

Ta và các ngự y phát thuốc phòng dịch cho các quan quân áp tải thuốc.

Từ xa ta đã nghe có tiếng quát lớn, có người đẩy đám đông ra:

“Cút ra!”

Giọng nói quen thuộc, ta sững sờ, chưa kịp quay lại thì người đó đã nắm lấy cổ tay ta.

Ta bị Tạ Trường Lăng kéo ra khỏi đám đông, bát thuốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan, cổ tay ta bị nắm đến đau, ta khó chịu nhíu mày.

Hắn kéo ta về phía cổng thành, ngón tay chạm vào khóe môi, tiếng huýt sáo vang lên, một con ngựa lông đỏ lao qua đám đông chạy đến bên chúng ta.

Cổng thành đã đóng, hắn nắm lấy thanh kiếm dài, quát các binh sĩ gác cổng: “Mở cổng thành.”

Tạ Trường Lăng nhảy lên ngựa, cúi người đưa tay về phía ta.

Nhưng ta vô thức lùi lại một bước.

Lần này ta thực sự nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Tạ Trường Lăng.

Hắn ta trông vô cùng nhếch nhác, quầng thâm dưới mắt không phải giả, không biết đã vội vã suốt bao nhiêu ngày mới đến được Kinh Châu.

Ta né tránh tay hắn, đối diện với ánh mắt đau đớn của hắn, nói: “Đừng ngốc nữa, Tạ Trường Lăng.”

Ta mím môi.

“Chúng ta không ai có thể rời đi.”

12

Thành Kinh Châu chỉ vào không ra.

Không ai có thể chịu trách nhiệm nếu dịch bệnh lan ra ngoài, nhà họ Thư không gánh nổi, nhà họ Tạ cũng vậy.

Vì thế ta không hiểu tại sao Tạ Trường Lăng lại đến Kinh Châu.

Phụ thân hắn làm sao có thể cho phép hắn ta đến đây.

Tạ Trường Lăng bất ngờ nhắm mắt, khi mở mắt ra, khóe mắt có chút đỏ

“Thư Lăng, đừng bướng bỉnh nữa.”

Giọng hắn ta nhẹ nhưng gấp gáp.

“Nếu nàng có chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với phụ thân và ca ca của nàng.”

Ta ngắt lời hắn:

“Không cần giải thích.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một nói:

“Người biết rõ có dịch bệnh nhưng vẫn quyết định vào Kinh Châu là ta, chúng ta chưa từng đính hôn, ta cảm ơn chàng vì đã quan tâm đến ta vì tình cảm từ thuở nhỏ. Nhưng nếu ta có chuyện gì ở Kinh Châu, không cần chàng phải giải thích với phụ thân và ca ca ta.”

Tạ Trường Lăng không nói gì nữa, hắn nhìn ta một lúc, rồi thấp giọng giải thích:

“Ta biết nàng rời kinh thành là vì hiểu lầm giữa ta và công chúa. Nhưng ta và nàng ấy…”

“A Lăng.”

Có người ngắt lời Tạ Trường Lăng, ta biết đó là Tạ Vân, hắn đưa chén thuốc ấm đến trước mặt ta, ta nghe thấy hắn nói:

“Uống thuốc trước đã.”

Ta nhìn chén thuốc đen ngòm đó, nuốt xuống mà không chớp mắt.

Vị đắng lan tỏa từ cổ họng, lâu dần cũng chỉ cảm thấy vậy thôi.

Giống như ta và Tạ Trường Lăng.

Ta vô cảm lau vết thuốc trên khóe miệng, trong ánh mắt đầy đau khổ của Tạ Trường Lăng, nói:

“Ta không quan tâm.”

Ta không quan tâm đến mối quan hệ giữa hắn và công chúa.