Bởi vì cha ta đã dẫn nương ta và đại ca đi tuần tra biên ải rồi.
Trong phủ chỉ còn lại ta và Thẩm Phù Dao, cùng với vài gia đinh già yếu bệnh tật.
Sáng sớm hôm đó, ta đang treo ngược trên cây hòe già trong sân để ngủ bù.
Ngoài cửa, một đám người đen kịt đứng chật cứng, lấy danh nghĩa “phụng mệnh Kinh Triệu Doãn lục soát thích khách”, định xông vào.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Phù Dao đã đi khập khiễng ra cửa lớn, mạnh tay rút then cài cửa.
Đứng ngoài cửa toàn là những kẻ thù bị cha nương và đại ca ta đắc tội trong suốt những năm qua.
Có Thượng thư bị cha ta đánh rụng răng cửa.
Có ác bá bị nương ta lật tung sạp hàng.
Còn có ngôn quan bị đại ca chửi cho không ngóc đầu lên nổi.
Trong tay bọn họ cầm trứng thối, rau nát, thậm chí cả gạch vỡ.
“Các vị đại nhân! Tề tướng quân không có nhà! Ta là con gái ruột của ngài ấy, hôm nay ta làm chủ mở cánh cửa này, các vị cứ việc lục soát kỹ xem có kẻ gian nào ở đây làm loạn không!”
“Có chuyện gì, người làm con gái như ta sẽ gánh vác!”
Đám kẻ thù nghe vậy, mắt đều đỏ ngầu.
“Xông lên! Đập nát Tướng quân phủ!”
“Báo thù rửa hận!”
Đám đông như thủy triều ùa qua cửa lớn.
Gia đinh sợ hãi chạy tán loạn.
Thẩm Phù Dao lùi sang một bên, khuôn mặt đầy vẻ độc ác nhìn ta đang treo ngược trên cây.
“Tề Bảo Châu, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!”
“Ta xem ngươi chạy đi đâu!”
Đám kẻ thù cũng nhìn thấy ta.
Bọn họ thi nhau giơ vũ khí trong tay nhắm thẳng vào ta.
“Đập chết con sao chổi này!”
“Bắt nó trả nợ thay Tề gia!”
Trứng thối và rau nát bay rợp trời lao về phía ta.
Ta thở dài, chậm chạp mở mắt.
“Sáng… sớm… tinh… mơ.”
“Ồn… ào… chết… đi… được.”
Ta vươn tay mò một tổ ong vò vẽ khổng lồ trên cành cây, từ tốn cởi sợi dây buộc trên đó.
“Đi… đi.”
“Các… bé… cưng… của… ta.”
Ta buông tay, tổ ong vò vẽ rơi thẳng vào giữa đám đông.
“Vù vù——”
Hàng vạn con ong vò vẽ trưởng thành túa ra.
Đen kịt một mảng, giống như một đám mây đen.
Tiếng chửi rủa của đám kẻ thù nháy mắt biến thành tiếng kêu la thảm thiết.
“Ôi chao! Mặt của ta!”
“Cứu mạng với! Đốt chết ta rồi!”
“Chạy mau! Chạy mau!”
Một đám quan lại đại nhân bình thường sống trong nhung lụa, giờ phút này ôm đầu chạy trối chết, vô cùng thảm hại.
Râu của Lễ bộ Thượng thư bị ong vò vẽ quấn lấy, sốt ruột lăn lộn trên mặt đất.
Mũ của Trương Ngự sử rơi mất, trên cái đầu trọc lóc nháy mắt sưng vù mấy cục to tướng.
Thẩm Phù Dao cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
Nàng ta hét lên định chạy vào trong nhà.
Lại bị mấy tên kẻ thù hoảng loạn chạy bừa tông ngã xuống đất.
Vô số con ong vò vẽ lao vào người nàng ta.
Nàng ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất, khóc cha gọi mẹ.
Ta chậm chạp trèo từ trên cây xuống.
Mò từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ, lắc lắc dưới mũi.
Đây là một loại hương đuổi côn trùng đặc biệt.
Ong vò vẽ gặp ta, thi nhau đi đường vòng.
Ta đi đến giữa sân.
Từ tốn móc trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ dày cộp.
Hắng giọng.
“Lễ… bộ… Thượng… thư… Vương… đại… nhân.”
Vương Thượng thư ôm khuôn mặt sưng như đầu heo, rên rỉ nhìn ta.
“Mùng… ba… tháng… trước.”
“Ông… ở… trong… tư… trạch… phía… nam… thành.”
“Giấu… hai… rương… vàng.”
Tiếng kêu la thảm thiết của Vương Thượng thư im bặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Ta lật sang trang khác.
“Trương… Ngự… sử.”
“Em… vợ… ông… cưỡng… chiếm… ruộng… dân.”
“Ông… giúp… hắn… đè… án… xuống.”
Trương Ngự sử sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, ngay cả ong đốt cũng không màng tới nữa.
Ta tiếp tục chậm chạp đọc.
Mỗi lần đọc một cái tên, lại tung ra một bí mật đủ để khiến bọn họ rơi đầu.
8
Toàn trường nháy mắt chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tiếng ong vò vẽ kêu vù vù.