“Nước… lạnh… quá.”
“Có… thể… đun… sôi… không?”
Tên mặt thẹo nổi đầy gân xanh.
“Ngươi tưởng đây là khách điếm chắc!”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa rung trời chuyển đất.
Cha ta dẫn ba ngàn Huyền Giáp quân, bao vây miếu hoang chật như nêm cối.
Nương ta xách đại đao, một cước đá vỡ nát cánh cửa gỗ của miếu hoang.
Đại ca đứng ngoài cửa, chửi ầm lên.
“Người bên trong nghe đây!”
“Kẻ nào dám động đến một sợi tóc của muội muội ta, lão tử đào mả tổ nhà các ngươi lên!”
Tên mặt thẹo sợ đến mức nhũn cả chân.
Hắn quay phắt đầu lại nhìn ta.
Ta thong thả nuốt miếng bánh hoa quế cuối cùng.
“Người… nhà… ta… tính… tình… nóng… nảy.”
“Các… ngươi… thông… cảm… chút.”
6
Tên mặt thẹo quỳ phịch xuống đất.
Đám tiểu đệ hắc bang cũng đồng loạt quỳ rạp xuống.
Bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ, bắt cóc một tiểu cô nương, lại dẫn tới cả quân đội của Trấn Quốc Đại tướng quân.
Cha ta hệt như một tôn sát thần, sải bước tiến vào miếu hoang.
Nhìn thấy ta bình yên vô sự ngồi trên đống cỏ khô, hốc mắt ông lập tức đỏ hoe.
“Bảo Châu của ta! Con không sao chứ!”
Ta chậm chạp đứng lên.
“Cha… con… không… sao.”
“Chỉ… là… nước… lạnh… quá.”
Nương ta lao tới, ôm chầm lấy ta vào lòng.
Đao trong tay bà vẫn còn nhỏ máu.
“Tên không có mắt nào dám bắt cóc con gái ta!”
“Lão nương chẻ đôi hắn ra!”
Tên mặt thẹo sợ hãi liên tục dập đầu.
“Tướng quân tha mạng! Phu nhân tha mạng a!”
“Là thiên kim thật của quý phủ sai chúng tiểu nhân làm!”
“Nàng ta nói chỉ cần bắt cóc vị thiên kim giả này sẽ cho chúng tiểu nhân một trăm lạng vàng!”
Đại ca tức giận đá lật tung bàn thờ.
“Thẩm Phù Dao! Đồ súc sinh không bằng heo chó này!”
“Lại dám liên kết với người ngoài mưu hại tỷ muội ruột thịt!”
Ta từ từ đưa tay vỗ vỗ lưng nương ta.
“Nương… đừng… tức… giận.”
“Con… có… một… cách.”
Ta quay đầu nhìn tên mặt thẹo.
“Các… ngươi… muốn… sống… mạng… không?”
Tên mặt thẹo gật đầu như giã tỏi.
“Muốn! Muốn! Cô nãi nãi người cứ phân phó!”
Nửa canh giờ sau.
Ta chậm chạp đi phía trước, theo sau là mấy chục tên tiểu đệ hắc bang mặt mũi bầm dập.
Bọn chúng từng đứa mặt mày ủ rũ, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ của ta.
Đến trước cửa Tướng quân phủ.
Thẩm Phù Dao đang đứng trên bậc thềm, mỏi mắt mong chờ.
Nàng ta tưởng đợi được tin tốt ta đã bị bán đi.
Kết quả lại nhìn thấy ta, cùng với đám tiểu đệ hắc bang phía sau.
Nụ cười của nàng ta lập tức cứng đờ trên mặt.
Tên mặt thẹo xông lên, chỉ thẳng vào mũi nàng ta chửi ầm lên.
“Chính là ả độc phụ này!”
“Lừa chúng ta đi bắt cóc cô nãi nãi!”
“Suýt nữa hại chết toàn bộ huynh đệ trong đường!”
Thẩm Phù Dao sợ hãi liên tục lùi lại.
“Ngươi nói bậy! Ta không quen ngươi!”
Cha ta từ phía sau bước ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Thẩm Phù Dao, sự việc đã đến nước này, ngươi còn dám giảo biện!”
“Người đâu! Dùng gia pháp!”
Thẩm Phù Dao quỳ phịch xuống, khóc lóc xé ruột xé gan.
“Cha! Con là con gái ruột của người mà!”
“Người không thể vì một kẻ ngoài mà đánh con!”
Nương ta cười lạnh một tiếng.
“Kẻ ngoài?”
“Bảo Châu tuy không phải do ta sinh ra, nhưng tâm can con bé sạch sẽ!”
“Trên người ngươi chảy dòng máu của Tề gia chúng ta, nhưng tâm địa còn độc ác hơn cả rắn độc!”
“Đánh! Đánh thật mạnh cho ta!”
Cây chổi to dày giáng mạnh xuống lưng Thẩm Phù Dao.
Nghe tiếng nàng ta kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết, ta thong dong đi đến dưới mái hiên, tìm một cây cột thoải mái, treo ngược lên.
“Đánh… nhẹ… thôi.”
“Đừng… đánh… chết.”
“Ngày… mai… còn… phải… quét… sân… đấy.”
7
Thẩm Phù Dao bị đánh cho da tróc thịt bong, nằm liệt giường suốt nửa tháng.
Trong nửa tháng này, Tướng quân phủ yên tĩnh lạ thường.