Ánh trăng trong vắt đổ xuống, soi lên nét mặt cương nghị của hắn, khiến đôi mày mắt càng thêm sắc bén, mang theo khí tức lạnh lẽo khó gần.
Ta vốn đã sợ hắn, giờ càng cảm thấy chột dạ.
“Đi thôi.”
Hắn xoay người bước ra ngoài.
Ta sững lại, ngạc nhiên:
“Tướng quân định dẫn ta đi sao?”
“Sao? Không nỡ rời khỏi Phó Cảnh Hằng à?”
Ta nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt,
“Sao có thể… Thuộc hạ ước còn không kịp…”
Ta vội vàng theo sau hắn, đi được mấy bước lại không nhịn được nhắc nhỏ:
“Trong phủ có bà tử tuần đêm, liệu có bị phát hiện không?”
Ta tưởng hắn sẽ thi triển khinh công, âm thầm mang ta thoát đi.
Nào ngờ, hắn cứ thế, hiên ngang mà đi trong phủ Phó, không chút kiêng dè.
11.
Sự thật chứng minh—
chuyện mà trong mắt ta tưởng khó như lên trời, thì với Tiêu Đình, lại nhẹ như trở bàn tay.
Hắn đưa ta rời phủ Phó, cứ như đi trong chốn không người.
Ta hoàn toàn không hiểu, đám bà tử tuần đêm kia đã đi đâu, hay mấy tên tiểu tư gác cổng vì sao không thấy bóng dáng.
Chỉ biết, hắn ung dung đẩy cửa chính, đưa ta đường hoàng rời khỏi phủ Phó.
Đi được một quãng xa rồi, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện như mộng.
Đêm khuya, phố xá đã giới nghiêm, cả con đường vắng lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của ta và Tiêu Đình vang vọng.
Rẽ qua hai ngã, ta theo hắn bước vào một tòa phủ đệ có cổng cao vút.
Tấm biển treo trên cổng phủ khắc chữ phủ thiếp vàng, dưới ánh trăng sáng rực lấp lánh như ánh sao.
“Trấn Quốc Tướng Quân Phủ!”
Ta bất giác lẩm bẩm đọc, rồi chợt phản ứng kịp, vội vàng nịnh nọt:
“Chúc mừng tướng quân thăng chức, vinh hiển thiên hạ.”
Tiêu Đình liếc ta một cái, ánh mắt đầy hàm ý, không nói gì.
Bước vào trong phủ, ta phát hiện nơi này cũng chẳng náo nhiệt hơn ngoài phố là bao.
Đừng nói đến tiểu tư canh cửa hay bà tử tuần đêm, đến cả đèn lồng dưới mái hiên cũng lạnh lẽo tịch mịch.
Không gian trống trải, yên ắng đến mức không có lấy một hơi người.
“Chẳng lẽ… tướng quân ngài sống một mình sao?”
“Còn có lão Ung, giờ chắc đang ngủ rồi.”
Tiêu Đình liếc nhìn ta, chỉ về phía mấy dãy viện, “Sân trống cả, ngươi thích ở đâu thì chọn.”
Ta chưa từng biết rõ lai lịch của Tiêu Đình.
Chỉ luôn nghĩ với khí độ trời sinh như hắn, hẳn phải là xuất thân từ thế gia quyền quý, nhà đông người, nội ngoại rộn ràng, từ tổ phụ đến tôn tử cùng sống trong một đại viện phồn hoa.
Không ngờ lại đơn bạc đến thế.
“Vậy… chỗ này đi.”
Tiêu Đình tùy ý chỉ vào một gian, rồi như nghĩ gì đó, lại đổi hướng:
“Ngươi ở bên kia. Ta ở sát bên này, gần một chút.”
Ta không dám nói nhiều, vội đáp “vâng”, dắt theo Đại Hoàng đi vào sân.
Châm đèn lên, ta kiểm tra qua ba gian phòng — quả nhiên đều trống không, đến cả chăn gối cũng không có.
Chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Đình đã ôm chăn đệm đi tới.
Hắn đặt chăn nệm lên giường, còn cẩn thận quan sát một lượt xung quanh phòng, sau đó cúi đầu nhìn ta:
“Ngày mai bảo lão Ung chuẩn bị đồ dùng cho ngươi.”
“Không, không cần phiền đến vậy… ta chỉ nghỉ tạm một chút, cùng lắm… đến ngày kia là rời đi.”
Ta nào dám tùy tiện quấy rầy hắn, lại còn đường hoàng trú tạm trong phủ tướng quân.
“Ngươi định đi đâu?”
Tiêu Đình hỏi, giọng thản nhiên.
“Trời đất rộng lớn, nơi nào ta chẳng đến được.”
Ta khẽ đáp.
Nhưng kỳ thực, ta biết rõ — Thanh Khê không thể quay về.
Phó Cảnh Hằng nhất định sẽ cho người mai phục ở đó.
“Vậy thế này.”
Tiêu Đình ngừng một chút, rồi nói,
“Mười ngày nữa, ta sẽ khởi hành trở lại quân doanh. Đến khi ấy, ngươi có thể đi cùng ra khỏi thành. Chờ qua cổng, muốn đi đâu thì tùy ngươi.”
Thật ra rời đi lúc nào ta cũng không để tâm, vì ta vốn không có chốn về.
“Như vậy… có phiền tướng quân quá không?”
Ta dè dặt hỏi.
Tiêu Đình nhìn ta sâu thêm một cái, rồi xoay người bước đi, không nói gì thêm.
Hắn… giận rồi sao?
Ta không đoán được tâm tư hắn, cũng chẳng dám đuổi theo để hỏi.
Nhưng tối nay ánh mắt Tiêu Đình nhìn ta lại có chút là lạ — chẳng lẽ, hắn đã biết chuyện xảy ra trong quân trước lúc ta rời đi?
Không thể nào đâu… chắc là không…
12.
Sáng sớm, ánh rạng đông nhạt nhòa mang theo hơi nóng mùa hạ, chiếu xuống sân phủ Phó.
Phó Cảnh Hằng đứng yên trong viện, bóng lưng thẳng tắp mà lạnh lẽo như nước hồ băng.
Bà tử, nha hoàn đều quỳ rạp dưới đất, không ai dám thở mạnh.
Dương Hiền Trinh thấp giọng khuyên nhủ:
“Phu quân… đừng tức giận, người đã đi rồi…”
“Có lẽ nàng ấy chỉ thấy bức bối, ra ngoài dạo một vòng.”
Dương Hiền Trinh nhẹ giọng an ủi.
“Với thân phận như nàng, có thể ở bên cạnh lão gia đã là vận may ngút trời rồi, sao có thể nỡ rời đi chứ.”
Phó Cảnh Hằng không nói lời nào.
“Biết đâu chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ quay lại.”
Đột nhiên, hắn hỏi:
“Gần đây trong phủ có người ngoài đến không?”
Dương Hiền Trinh lắc đầu:
“Cố cô nương chưa từng tới kinh thành, chẳng lẽ lại có bằng hữu nơi này sao?”
Phó Cảnh Hằng chợt nhớ đến một người — Tiêu Đình.
Một văn một võ, vốn không nên có giao tình.
Nhưng kể từ hôm hai người tình cờ gặp nhau ở Huệ Tường Lâu, hôm sau Tiêu Đình lại chủ động đến tìm hắn, thậm chí còn tới phủ làm khách.
Ban đầu hắn rất vui mừng, cảm thấy được vị tướng quân này coi trọng.
Thế nhưng nghĩ lại, Tiêu Đình xưa nay vốn lạnh nhạt, không gần gũi ai, cớ gì lại đột nhiên thân thiết với hắn?
Mãi đến giờ phút này, hắn mới nhớ lại — ngày hôm đó tại Huệ Tường Lâu, ánh mắt Tiêu Đình nhìn về phía Cố Trường Chi, quả thật… rất khác thường.
Chẳng lẽ… bọn họ từng quen biết?
“Lão gia, chẳng lẽ người đang nghĩ… Cố cô nương quen biết Tiêu tướng quân?”
Dương Hiền Trinh rất thông tuệ.
Từ sau khi trở về kinh, trong phủ không có việc gì bất thường, nếu có chuyện kỳ lạ, thì chỉ có duy nhất một việc: Tiêu Đình bỗng nhiên chủ động kết giao với Phó Cảnh Hằng.
Nàng lặng lẽ nhìn sắc mặt Phó Cảnh Hằng, dường như cũng đã đoán ra điều gì.
Song ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng phủ định:
“Tiêu tướng quân là người thế nào chứ? Xuất thân từ nhà danh giá, lại có công danh quân công rạng rỡ, một người như vậy… sao có thể để mắt tới một nữ nhân như Cố cô nương?”
“Nếu Tiêu tướng quân muốn nữ nhân, trong kinh thành có biết bao tiểu thư khuê tú chờ được chọn, cần gì đến một người như nàng ấy?”
Cố Trường Chi chỉ là dáng vẻ yếu đuối, lại mang tật ở chân, thực sự chẳng đáng để so đo.
Phó Cảnh Hằng lạnh lùng liếc nàng một cái, từ đầu đến cuối không hề đáp lại lời nào, chỉ hất tay áo rời đi.
Dương Hiền Trinh cười lạnh một tiếng:
“Ngươi xem nàng như trân bảo thật sao? Cứ tưởng người khác cũng sẽ thấy nàng tốt đẹp ư?”
Nàng giận vì Phó Cảnh Hằng mang Cố Trường Chi trở về,
nhưng đồng thời, cũng thầm ngưỡng mộ tấm lòng trọng tình trọng nghĩa ấy của hắn.
Vì thế, tất cả sự bất mãn, đều bị nàng trút hết lên người Cố Trường Chi.
“Phu nhân chớ giận mà khiến tâm ý lão gia phai nhạt.”
Bà tử bên cạnh khuyên nhủ,
“Cố Trường Chi chẳng là thứ gì cả, cũng không đáng để người bận tâm.”
Dương Hiền Trinh khẽ thở dài:
“Chỉ sợ nếu không tìm được người, lão gia sẽ không chịu bỏ qua…”
Tâm nàng vẫn lo lắng, vừa mới dùng xong cơm trưa, thì đã có tiểu tư từ tiền viện vội vã đến báo:
“Phu nhân! Lão gia đi tìm Tiêu tướng quân đòi người rồi!”
Dương Hiền Trinh sững người, không thể tin nổi.
Phó Cảnh Hằng đi tìm… Tiêu Đình? Vì một người như Cố Trường Chi?
Hắn điên rồi sao?
Tiêu Đình là Trấn Quốc Tướng Quân kia mà, sao hắn dám ra mặt tranh người với y?
Lần đầu tiên, Dương Hiền Trinh cảm thấy… Phó Cảnh Hằng hành động hồ đồ, thiếu suy xét.
13.
Ta không biết liệu Phó Cảnh Hằng có thật sự đi tìm ta không.
Nhưng hắn chắc chắn không thể ngờ được rằng, ta… chẳng hề rời khỏi kinh thành,
mà hiện đang ở ngay trong Trấn Quốc Tướng Quân phủ.
Có điều, với sự thông minh của Phó Cảnh Hằng, dù không đoán ra lập tức, thì cùng lắm một tháng… hắn cũng sẽ lần ra manh mối.
Đêm ấy, ta hiếm hoi được một giấc ngủ yên ổn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thân thể rõ ràng đã hồi phục được phần nào, khiến ta vui mừng không thôi.
Vừa ra khỏi phòng, đã hăng hái múa một đường đao trong sân, khí lực khôi phục làm cả người nhẹ hẳn.
Tiêu Đình không có ở phủ, bữa sáng do lão Ung mang đến.