Tôi theo ánh mắt cô ấy nhìn qua. Chính là bức ảnh cưới của tôi và Thẩm Thiệu Hằng, được treo cao trong phòng khách.
“Dao Dao…”
Thẩm Thiệu Hằng như bị câu nói ấy đánh thức. Đôi mắt mơ hồ của anh dần trở nên tỉnh táo.
Anh ấy vô thức gọi tên Lộ Dao, nhưng khi chạm phải ánh mắt ngập tràn nước mắt của cô ấy, bỗng nhiên anh lại câm nín. Ánh mắt anh ấy lóe lên nỗi đau thầm kín.
Tôi đứng đó, nhìn ánh mắt của họ giao nhau mà lạnh cả người.
“Thẩm Thiệu Hằng…”
Tôi nghe chính mình gọi, giọng nói run rẩy.
“Trong mắt anh, còn có em không?”
Thẩm Thiệu Hằng dừng lại một lúc, sau đó xoay đầu một cách cứng đờ. Cuối cùng anh cũng chịu chia một chút ánh mắt của anh cho người vợ của mình.
Lúc này, Lộ Dao mạnh mẽ hất tay Thẩm Thiệu Hằng ra, khóc nức nở chạy ra ngoài. Ánh mắt đang nhìn về phía tôi lại biến mất.
Thẩm Thiệu Hằng bước đi đuổi theo, khi đi được vài bước thì anh ấy dừng lại.
Tôi nín thở, trong lòng dấy lên một chút hy vọng.
“Giác Giác…”
“Anh sẽ đi tìm cô ấy trước, bây giờ đã muộn quá rồi.”
“Cô ấy là con gái, một mình ngoài kia không an toàn.”
Nếu anh ấy quay đầu lại, sẽ thấy tôi đứng thất thần tại chỗ, ánh sáng trong mắt dần dần tắt lịm.
Chờ đến khi bóng dáng anh biến mất, tôi ngã quỵ xuống đất. Nước mắt trào ra, chảy dài theo khóe mắt.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự thật rõ ràng đến thế.
Trong lòng Thẩm Thiệu Hằng, không ai có thể so sánh được với Lộ Dao. Chỉ cần Lộ Dao xuất hiện thì ánh mắt Thẩm Thiệu Hằng mãi mãi dõi theo cô ấy.
Tôi đặt tay lên bụng, nỗi buồn tràn ngập trong tim.
10 năm yêu thích không đáng gì cả. 3 năm hôn nhân cũng không đáng gì cả.
Vậy đứa con của tôi thì tính là gì đây?
Khi tôi vui mừng vì sự xuất hiện của đứa trẻ này thì có lẽ Thẩm Thiệu Hằng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy đến bên người khác rồi.
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc xoay, sàn nhà càng lúc càng lạnh. Cảm xúc mất kiểm soát thoáng chốc bùng nổ.
Tôi nghĩ đến đứa con trong bụng mình, dùng chút sức lực còn lại đứng dậy, tắt hết đèn trong nhà đi.
Tôi thả người nằm trên giường. Bóng tối bốn phía ùn ùn kéo đến bao phủ lấy tôi, chỉ còn một vệt ánh trăng len qua cửa sổ chiếu lên người tôi.
Tôi mở mắt, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt, trong đầu trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì.
Thẩm Thiệu Hằng và tôi như ánh mặt trời so sánh với ánh trăng này vậy.
Chúng tôi là hàng xóm của nhau. Ban đầu, không giao thiệp nhiều hay qua lại thân thiết gì cho lắm.
Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, bố thì lại không quan tâm chăm sóc. Tôi đương nhiên trở thành đối tượng bị mọi người trong trường bắt nạt.
Vì bọn họ biết sẽ không ai đứng ra bảo vệ tôi nên mặc sức mà bạo lực bằng lời nói lẫn hành động.
Mãi cho đến khi Thẩm Thiệu Hằng tình cờ phát hiện những vết thương ẩn giấu trên người tôi.
Lần đó, khi tôi bị bắt nạt một lần nữa thì anh ấy như thiên thần từ trên trời giáng xuống.
“Mấy người chính là kẻ lúc nào cũng bắt nạt cô ấy, đúng không?”
Anh ấy không hề nương tay, đánh trả lại và bắt họ xin lỗi.
Tôi nhìn những người thường ngày lúc nào cũng kiêu căng, nay lại phải cầu xin tôi tha thứ. Còn Thẩm Thiệu Hằng thì đứng một bên với gương mặt lạnh lùng.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Thẩm Thiệu Hằng thật sự đang tỏa sáng.
“Bị bắt nạt lâu như vậy, sao em không nói?”
Thẩm Thiệu Hằng vừa dắt tôi về nhà, vừa hỏi với giọng giận dữ.
Tôi lí nhí như tiếng muỗi kêu:
“Có nói thì cũng vô ích mà.”
Anh ấy dừng lại một lúc lâu, sau đó đặt tay lên đầu tôi vỗ vỗ:
“Với anh, lời em nói sẽ có ích.”
Từ đó, không ai dám bắt nạt tôi nữa.
Vì tôi đã có anh trai – một người anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ tôi.
Anh ấy còn đưa tôi về nhà của mình. Chú và dì đều rất tốt, rất quan tâm đến tôi.
Từ Thẩm Thiệu Hằng và gia đình anh ấy, tôi đã nhận được sự yêu thương và chăm sóc mà trước giờ chưa từng có.
Việc thích Thẩm Thiệu Hằng với tôi dường như là điều hiển nhiên.
Ước mơ của tôi chính là được đi theo anh ấy. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chọn vào trường của anh ấy đang theo học, chỉ để được gần anh ấy hơn một chút.
Nhưng rồi, anh ấy gặp Lộ Dao.
Nhìn anh ấy yêu Lộ Dao say đắm như vậy, tôi thật sự rất ghen tị.
Dần dần, khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế ngày càng xa.
Thôi được rồi – tôi thất vọng nghĩ, theo đuổi người khác cũng không nhất thiết phải có kết quả.
Cho đến khi họ dứt khoát chia tay, sau đó Thẩm Thiệu Hằng cầu hôn tôi.
Tôi cảm thấy mình như bay lên mây vậy. Trên tầng mây đó là ánh trăng mà tôi luôn muốn chạm tới.
Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng đây chắc chắn là sự sắp đặt của trời cao, tôi mới là tương lai của Thẩm Thiệu Hằng.
Nhưng không ngờ, đó chỉ là trò đùa của ông trời. Nhiều năm theo đuổi đến đây, cuối cùng cũng có kết cục – tôi nên từ bỏ rồi.
Trong căn phòng yên tĩnh… Tôi kéo rèm lại, ngăn cách với ánh trăng kia.
Rạng sáng, Thẩm Thiệu Hằng trở về nhà. Tuy động tĩnh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, đưa tay bật đèn lên. Lúc anh ấy nhìn thấy tôi, rõ ràng trên mặt có chút lúng túng.
“Em vẫn chưa ngủ à?”
“Thẩm Thiệu Hằng…”
Tôi ngắt lời anh ấy.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Giọng tôi bình thản như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt, không quan trọng gì lắm. Tôi thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.
“Lộ Dao đã trở về rồi.”
“Em sẽ thành toàn để hai người về bên nhau.”
Khoảng cách giữa tôi và anh ấy chỉ có một mét, tôi nhìn Thẩm Thiệu Hằng, bình tĩnh nói ra.
Anh ấy sững sờ ngơ ngác, như thể chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ nói ra những lời như vậy.
Không khí trở nên lạnh đi vài giây.
“Anh không đồng ý!”
Giọng anh ấy vang lên bất ngờ, lớn đến mức đáng sợ, giống như là hét vào mặt tôi vậy. Khuôn mặt anh cũng trở nên vô cùng khó coi.
Tôi hiếm khi thấy Thẩm Thiệu Hằng trông đáng sợ như vậy nên bất giác lùi lại một bước.
Thẩm Thiệu Hằng nhận ra mình đã mất kiểm soát nên vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm.
Anh bước tới, giọng nhẹ nhàng hơn:
“Anh và Dao Dao không như em nghĩ.”
Anh vừa nói xong câu đó, tôi nghe mà cảm thấy cứ như thể tôi đang là người làm ầm mọi chuyện lên một cách vô lý vậy.
Cơn giận trong lòng tôi khó tránh khỏi bị khơi lên.
“Không như em nghĩ?”
“Vậy theo anh nghĩ, mọi chuyện là như thế nào?”
Tôi né tránh bàn tay anh ấy định chạm vào tôi, giọng không kìm được mà run rẩy.
“Là anh công khai bày tỏ rằng anh không thể quên cô ấy?”
“Là anh trước mặt vợ mình nắm chặt lấy tay cô ấy, cầu xin cô ấy đừng đi?”
“Hay là anh chỉ quan tâm đến nỗi đau của cô ấy, mà chẳng bận tâm đến nỗi đau của em?”
Nói đến cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Tôi quay đầu, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra.
Hóa ra có những chuyện, chỉ cần nghĩ kỹ thôi đã đau đớn đến không thể chịu nổi, chẳng hề đơn giản như tôi tưởng.
Thẩm Thiệu Hằng cứng họng, không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, anh cúi đầu thừa nhận:
“Anh đúng là vẫn còn tình cảm với cô ấy.”
Lúc này, tôi biết mình đã hiểu đủ rồi.
Tôi mệt mỏi xoay người đi thì bụng bỗng âm ỉ đau.
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ, khẽ xin lỗi:
“Xin lỗi con nhé Bé yêu, mẹ ồn ào làm con cũng không ngủ được.”
Hôm sau, Lộ Dao hẹn gặp tôi.
Trong quán cà phê, mắt cô ấy hơi đỏ, khuôn mặt có chút tiều tụy, như thể đêm qua đã khóc rất nhiều.
“Xin lỗi nhé, hôm qua mình không cố ý.”
Lộ Dao ngừng lại, khó khăn nói tiếp,
“Mình không biết… hai người đã kết hôn.”
Tôi lặng lẽ khuấy ly sữa, cũng không nói gì.
“Nghe nói, vì mình mà hai người đã cãi nhau.”
Cô ấy nhìn tôi, cố gượng cười nhưng vẫn có chút gượng ép và u buồn.
“Thật ra cậu không cần phải để ý đâu. Mình và anh ấy… đã là quá khứ rồi.”
Giọng cô ấy rất nhẹ, nghe kỹ còn chút nghẹn ngào.
“Chúng mình đã bỏ lỡ nhau, Nên hai người nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Lời vừa dứt, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô ấy. Lộ Dao vội nghiêng người lau đi giọt nước mắt.
Hình ảnh ấy thật rõ ràng, khiến ai nhìn vào cũng thương cảm.
Nhưng tôi nhìn lại thấy có chút bực bội.
Cô ấy cứ như thể không thể quên được chồng của người khác, lại còn giả vờ rộng lượng chúc tôi hạnh phúc.
Tôi bỗng nhớ đến tối qua, Thẩm Thiệu Hằng cũng như thế.
Anh ấy vừa thừa nhận còn tình cảm với Lộ Dao, vừa không đồng ý ly hôn với tôi.
Cả hai người đều tỏ vẻ đau khổ, cứ như thể tôi mới là lý do khiến họ không thể yêu nhau. Vì tôi mà họ phải kiềm chế tình yêu dành cho nhau.
Thật nực cười!
Thế là tôi thật sự bật cười thành tiếng.
Đúng lúc này, Thẩm Thiệu Hằng tìm đến.
“Dao Dao, em sao lại khóc?”
Anh ấy vội vàng rút giấy trên bàn, lau nước mắt cho Lộ Dao.
Lại một lần nữa, trong mắt anh ấy không hề có tôi.
Trái tim tôi đã lạnh đến tê dại, không còn cảm giác được bất cứ dao động nào nữa.