Tôi cầm kết quả kiểm tra từ bệnh viện bước ra.

Bầu trời hôm nay quang đãng, gió mơn man thổi lướt qua gò má tôi, khiến nụ cười trên môi tôi rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với Thẩm Thiệu Hằng.

Tôi muốn cho anh ấy biết rằng, tôi đã mang thai rồi, và anh ấy sắp được làm bố rồi.

Khoảnh khắc tôi lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh ấy thì nụ cười trên khuôn mặt tôi biến mất.

Tin tức nổi bật trên đầu trang bảng tin điện thoại:

“Đạo diễn thiên tài Thẩm Thiệu Hằng đầu tư quay lại bộ phim Dã Hỏa”.

Và nữ chính chính là cô ấy.

Tôi bấm vào xem tin tức đó, chỉ thấy bức ảnh của Lộ Dao nổi bật giữa màn hình.

Cư dân mạng bùng nổ.

“Cuối cùng tôi cũng được trọn giấc mộng!”

“Đạo diễn Thần cùng nữ chính của anh ấy trở lại rồi!”

“Cô ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi quá khứ!”

Liên tiếp những comment của cư dân mạng đập vào mắt tôi.

Những lời cảm thán không ngớt về đôi trai tài gái sắc sau bao năm cũng tái hợp lại với nhau, chuyện tình đẹp như cổ tích được người người ca tụng. Tôi nhìn vào không kìm được mà bật khóc nức nở.

Năm đó, Thẩm Thiệu Hằng đã tạo nên bộ phim Dã Hỏa dành riêng cho Lộ Dao.

Dã Hỏa – Tình yêu như ngọn lửa hoang dã, cháy mãi không bao giờ tắt.

Thẩm Thiệu Hằng đã công khai với cả thế giới về tình yêu nồng cháy anh dành cho Lộ Dao. Nhưng rồi, vai nữ chính vốn dĩ thuộc về Lộ Dao đã bị thế lực tư bản chiếm lấy.

Thẩm Thiệu Hằng không thể chống lại được.

Khi đối diện với cuộc phỏng vấn của các phóng viên…anh ấy chỉ lắc đầu buồn bã. Cho biết anh cũng không còn cách nào khác. Trong mắt hiện rõ sự cô đơn và bất lực khi không thể đem những gì tốt đẹp nhất đến cho Lộ Dao.

Hiện tại, khi đối diện với cuộc phỏng vấn của các phóng viên lần nữa, Thẩm Thiệu Hằng nở nụ cười tự tin và hạnh phúc, vì bây giờ, ước nguyện năm xưa nay đã thành hiện thực.

Anh ấy nhìn về phía Lộ Dao, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

“Cô ấy là nữ chính duy nhất trong bộ phim này.”

Lộ Dao lúc này đang ngồi ở phía dưới khán đài, trên mặt hiện lên sự cảm động, nước mắt long lanh trong mắt.

Khoảnh khắc này được các nền tảng truyền thông điên cuồng chia sẻ. Tất cả mọi người đều hân hoan, chúc mừng cho cuộc tái ngộ đầy đẹp đẽ này.

Chỉ có tôi là lạc lõng giữa đám đông đang tung hô câu chuyện lãng mạn đó. Vì tôi là người vợ bí mật của Thẩm Thiệu Hằng.

————

Không biết từ lúc nào, tờ kết quả kiểm tra đã rơi xuống đất. Một chiếc xe lao vút qua, tờ giấy trong tay bị cuốn theo rồi biến mất trong giây lát.

Tôi ngước lên nhìn mặt trời, bỗng dưng cảm thấy chói mắt vô cùng.

Tôi và Thẩm Thiệu Hằng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Từ rất lâu trước đó, tôi đã âm thầm thích anh ấy rồi.

Để được ở gần anh ấy hơn, tôi đã thi vào học viện điện ảnh.

Nhưng khi tôi bước vào cổng trường, Thẩm Thiệu Hằng dẫn bạn gái của anh ấy đến gặp tôi, tự hào giới thiệu với tôi rằng:

“Đây là người mà tôi yêu nhất.”

Anh ấy nhìn về phía Lộ Dao, trong mắt hiện lên tình cảm sâu đậm mà tôi chưa bao giờ thấy.

“Đây là em gái của anh.”

Anh ấy giới thiệu tôi với Lộ Dao như thế.

Từ đó, tôi chỉ có thể giấu kín tình cảm đơn phương vào sâu trong lòng.

Tôi tận mắt chứng kiến họ yêu nhau say đắm. Nhìn họ cùng nhau vượt qua khó khăn, hứa hẹn sẽ cùng nhau đạt được ước mơ.

Nhưng sau này, họ lại chia tay. Nguyên nhân là vì sự nghèo khó, không tương xứng về gia cảnh.

Có thể nói chính “Dã Hỏa” đã châm ngòi cho những năm tháng ấy. Họ chịu đựng biết bao sự tủi nhục và ngăn cấm vì sự nghèo khó.

Lúc đó, Lộ Dao quyết định ra nước ngoài và không bao giờ quay lại đâh nữa.

“Chắc anh rất khó lòng buông bỏ cô ấy, đúng không?”

Tôi đã từng hỏi Thẩm Thiệu Hằng như vậy.

Anh ấy rít một hơi thuốc, từ từ nhả khói, gương mặt dần trở nên mờ ảo trong làn khói.

Giọng nói cũng nhẹ nhàng:

“Buông bỏ rồi, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi.”

“Con người phải nhìn về phía trước.”

Thẩm Thiệu Hằng dập tắt điếu thuốc đi, tiến tới nắm lấy tay tôi.

“Em là của anh.”

“Từ bây giờ anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt.”

Cuộc hôn nhân của tôi và Thẩm Thiệu Hằng bắt nguồn từ sự mai mối của mẹ anh ấy.

Bà ấy nhận ra tôi thích Thẩm Thiệu Hằng. Song bà lại lo sợ, nếu anh ấy mãi không thoát ra khỏi mối tình đó thì coi như xong. Nên thời gian đó bà ấy đều cố ý hay vô tình tạo cơ hội cho chúng tôi.

Điều làm tôi không ngờ đến là Thẩm Thiệu Hằng thực sự đã cầu hôn tôi. Tôi có thấy nó đến quá nhanh so với mức độ tình cảm mà anh ấy dành cho Lộ Dao trước kia.

Có lẽ anh ấy vẫn chưa thích tôi đến vậy. Hoặc có lẽ anh ấy chỉ đơn thuần là đã nghĩ thông suốt mà chấp nhận hiện thực.

Nhưng việc kết hôn với người mà mình đã thích suốt 10 năm, đúng là một sự cám dỗ quá lớn đối với tôi.

Tôi đã động lòng mà đồng ý lời cầu hôn chớp nhoáng đó của Thẩm Thiệu Hằng.

Trong 3 năm kết hôn với anh ấy, tôi đã cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này.

Chúng tôi dần trở nên giống như một cặp vợ chồng bình thường. Trong cuộc sống cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi như vậy. Cho đến khi tôi nhìn thấy tin tức chói mắt đó, tôi mới chợt nhận ra những gì bất thường xảy ra gần đây.

Không lạ gì khi dạo gần đây Thẩm Thiệu Hằng bận rộn đến vậy.

Gửi tin nhắn thì mãi không trả lời. Bận rộn công việc gì mà bận đến tận khuya mới về nhà.

Thì ra anh ấy đã lên kế hoạch từ trước rồi. Những lần viện cớ về trễ đó là khoảng thời gian anh dùng để bù đắp cho những thiếu sót giữa hai người bọn họ trong những năm qua, ngay trong ngày đầu tiên Lộ Dao trở về nước đã bắt đầu rồi.

Và tôi hoàn toàn không hề hay biết gì, vẫn còn nghĩ đến việc lấy chuyện mình đang mang thai làm điều bất ngờ cho anh ấy.

Tôi còn muốn nói với anh ấy rằng, trời đã khuya rồi, đừng mãi bận rộn nữa, mau về nhà với em thôi.

Tất cả những mong chờ trước đó bây giờ đều đã hóa thành bọt biển, tan biến vào không gian.

Khiến tôi cảm thấy đời người thật trớ trêu!

Tôi gọi cho Thẩm Thiệu Hằng vài cuộc điện thoại, nhưng đều không có ai bắt máy.

Tôi chỉ có thể liên lạc với trợ lý của anh ấy là Tiểu Tưởng.

“Em có biết Thẩm Thiệu Hằng đang ở đâu không?”

Tiểu Tưởng ở đầu dây bên kia ấp úng, chỉ nói:

“Anh Thẩm Thiệu Hằng vẫn đang ở buổi tiệc rượu, chưa tan tiệc nữa ạ.”

“ Anh ấy uống nhiều lắm sao? Hay là để tôi đến đón anh ấy nhé?”

Giọng Tiểu Tưởng có chút lo lắng:

“Chị, chị đừng đến. Buổi tiệc kết thúc rồi, em sẽ đưa anh Thẩm về.”

Tôi ngồi trên sofa, đợi khoảnh khắc cửa mở ra. Những điều tôi suy nghĩ lúc nãy giờ còn chưa kịp nói nên lời thì ngoài cửa có tiếng động.

Cửa mở ra, có hai bóng người dắt díu nhau đi vào. Đến khi thấy tôi đang ngồi bất động trên sofa thì đột nhiên khựng lại rồi đứng tại chỗ.

Lộ Dao đang vịn cánh tay Thẩm Thiệu Hằng đứng ở cửa. Lúc này cô ấy cũng đã nhìn thấy rõ người đó là tôi, trên mặt có chút ngạc nhiên.

“Trần Giác, dạo này em ở nhà Thẩm Thiệu Hằng à?”

Cô ấy vẫn nghĩ về tôi như trước đây Lúc đó tôi là em gái của Thẩm Thiệu Hằng. Nhưng giờ tôi đã là vợ của anh ấy.

Tôi bỗng dưng cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân bí mật này.

Lúc đó Thẩm Thiệu Hằng nói, không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất đang lên của tôi, vì vậy ngoài những người thân thiết ra thì không ai biết đến cuộc hôn nhân này.

Lộ Dao ở tận nước ngoài nên dĩ nhiên cũng không biết chuyện Thẩm Thiệu Hằng đã kết hôn.

Cô ấy không biết rằng tôi không phải đang tạm ở trong nhà Thẩm Thiệu Hằng mà là đã nằm chung giường với anh ấy suốt 3 năm nay.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Lộ Dao không kiên nhẫn gọi tôi đến giúp đỡ một chút.

Cô ấy vỗ nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Thiệu Hằng, lúc này đang trong bộ dạng say khướt mà dựa vào người cô ấy, sau đó lẩm bẩm trách móc.

“Tự mình uống mà cũng có thể uống nhiều đến mức này, tôi cũng chẳng biết đã dùng bao nhiêu sức mới có thể kéo anh ấy về đến nhà nữa.”

Lộ Dao vẫn còn đang càu nhàu:

“Tối nay Thẩm Thiệu Hằng uống bao nhiêu thế này, cả đoàn phim không ai cản nổi anh ấy, chắc là vui quá rồi.”

Cô ấy nở nụ cười nhẹ.

Cảm giác mất rồi lấy lại được thì thật sự quá khó để kiềm chế mà không nâng ly chúc mừng đâu nhỉ? Tôi thầm nghĩ, đây chắc là lí do mà Thẩm Thiệu Hằng uống đến mức độ này.

Thẩm Thiệu Hằng đổ người về phía tôi, tôi đỡ lấy cánh tay anh ấy. Bỗng nhiên, như bừng tỉnh khỏi cơn say, anh hất tay tôi ra, sau đó quay sang nắm chặt lấy tay Lộ Dao, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Dao Dao, đừng đi.”

Anh ấy như một đứa trẻ hoang mang khi bị lạc đường, không ngừng cầu xin Lộ Dao:

“Dao Dao, em đừng rời xa anh.”

Lộ Dao nhẹ nhàng dỗ dành, giọng nói dịu dàng:

“Em về rồi đây, sẽ không đi, sẽ không đi nữa.”

Lúc này, Thẩm Thiệu Hằng mới yên tâm mà yên lặng trở lại.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình vừa bị hất ra, trong lòng như có một góc tâm can đang sụp đổ nhanh chóng.

Tôi muốn nói với Lộ Dao, rằng tôi và Thẩm Thiệu Hằng là vợ chồng, nhưng lại bất chợt mất hết can đảm.

“Hai người kết hôn rồi sao?”

Lộ Dao kinh ngạc nói.

Giọng nói sắc bén đó đã kéo tôi ra khỏi dòng cảm xúc đang hỗn độn của mình.

Scroll Up